Chương 19

434 41 9
                                    


Nhất Mục Liên về nhà trong tâm trạng u ám và không nói gì với Hoang suốt cả quãng đường. Cậu không thể nào ngừng nghĩ tới vẻ mặt Sơn Phong lúc ấy đã hoảng hốt mức nào khi thu dọn mảnh vỡ cốc anh đánh rơi. Anh thấy họ... hôn nhau mất rồi, rõ ràng từ đầu đối với anh, hai người là thầy trò chứ không phải kiểu quan hệ thân mật này.

Xấu hổ một phần, nhưng nhiều hơn là buồn bực. Cậu tức giận vì Hoang rõ ràng cố tình, hắn sớm đã trông thấy Sơn Phong tiến về phía họ, Nhất Mục Liên quay lưng nên không hề hay biết. Sau này cậu biết đối diện với anh ấy thế nào đây?

"Ngay cả khi đã có trong tay mọi thứ, anh vẫn cố cướp đi của tôi nhiều thứ quan trọng khác."

Lẳng lặng buông một lời cuối cùng, Nhất Mục Liên bất ngờ tiến nhanh về phía trước, bỏ lại Hoang ở phía sau. Sợ nhất trên đời này, ích kỉ biến thành thói quen, mà đến chính bản thân ta chẳng hề nhận ra nó bám rễ tận sâu tư tưởng, dần dần trở nên độc đoán, hà khắc. Nhất Mục Liên chẳng ngại bước chân vào thế giới cá lớn nuốt cá bé, chỉ sợ tiến càng sâu cái giá phải trả càng lớn.

*

Dì giúp việc nói, lão ba muốn gặp cậu.

Bao lâu rồi hai cha con chưa ngồi lại với nhau thế này, ba gầy đi nhiều rồi. Kể từ ngày tự ý chạy sang Thiên tộc không lời báo trước, không thư gửi về, rồi ở nhà cũng chẳng dám vác mặt tới nhận tội với ba. Nhất Mục Liên không định bào chữa cho hành vi nông nổi của mình, chỉ biết ngồi khép chân khúm lúm, cúi mặt thật thấp và chờ đợi trận mắng xối xả từ lão ba.

Thế nhưng ba chẳng mắng mỏ gì cậu, chỉ buồn rầu bảo:

"Dậy rồi cũng không chịu qua gặp ba giải thích tiếng nào. Liên Liên, con vốn đâu có thế."

"Con xin lỗi ba, tại vì..." Nhất Mục Liên một chút cũng không dám nhìn thẳng ba, ăn năn hối lỗi, "...Con rất sợ bị ba mắng." Trong ba mươi sáu kế, khổ nhục kế vẫn là thượng sách. Tỏ ra đáng thương xíu là ba ba mềm lòng liền. Hơn nữa, cậu không định chống chế rằng cả sáng nay ba chỉ dành thời gian tiếp đãi con rể thôi đâu.

"Liên Liên, con biết thừa là ba không bao giờ nặng lời với mấy đứa mà." Lão ba thở dài. Từ bé đến lớn Nhất Mục Liên là đứa ít ở nhà và thiếu thốn tình cảm nhất, lão cưng chiều nó còn chưa hết chứ nỡ lòng nào nặng nhẹ với nó.

"Ba không giận con ạ? Con đã tự ý bỏ nhà đi mà?"

"Ban đầu ba thực sự rất giận, nhưng lo lắng cho con nhiều hơn. Bây giờ thấy con khỏe mạnh vui vẻ là ba yên tâm rồi."

Ai bảo nó vẫn là đứa con trai lão hết mực yêu quý chứ, nếu không phải vì đã thăm dò ý tứ Hoang đối với Nhất Mục Liên ít nhiều có tình cảm, thì sống chết lão cũng không để nó sang làm dâu nhà người ta.

Nhất Mục Liên biết rõ ba yêu mình nhiều thế nào, xúc động dâng trào nhào vào lòng ba khóc tu tu như đứa trẻ:

"Vẫn là ba thương con nhất nhà!"

Lão ba thở dài, trìu mến xoa đầu con trai:

"Thôi đi ông tướng, ba mà mày cũng lôi nước mắt cá sấu ra được."

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ