Chương 54

105 10 11
                                    


Nhất Mục Liên hoảng hốt:

"Sao anh có được cuốn album này?"

Nhìn lại cuốn album hơi sờn cũ do thời gian tác động, cảm giác quen thuộc dường như đã thấy ở đâu đó rồi, nhất định nó thuộc về một người khác chứ không phải Hoang.

"Quà ba vợ tặng tôi."

Của... ba?

Người đàn ông ôm cậu trong lòng thành thật kể lại, ba Phong đã âm thầm sưu tập riêng một cuốn album về sự trưởng thành của Liên Liên, để mỗi khi nhớ cậu sẽ lấy ra xem, khi ấy cậu vẫn đang du học bên Mộc tộc hai tháng mới về nhà một lần. Trong lòng ba cậu vẫn là đứa con chịu nhiều thiệt thòi nhất, chưa lúc nào hết day dứt vì điều đó nên ông không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc nào khi cậu lớn lên. Ngày cậu xuất viện, ngày đầu tiên nhận trường nhận lớp ở Mộc tộc, ngày lên sân khấu nhận bằng khen cho thành tựu mới phát kiến,... tất cả những cột mốc đáng nhớ trong đời Nhất Mục Liên đều được ba đánh dấu cẩn thận dưới mỗi bức ảnh. Gần đây nhất là ảnh cưới của cậu và Hoang, với dòng chữ quen thuộc của ba: 'Ba mẹ mong con trai Liên Liên thật hạnh phúc mãi về sau!'

Bất giác có ngón tay chạm lên má khiến Nhất Mục Liên giật mình nhận ra, không biết từ lúc nào lại rơi nước mắt. Trong lòng bao cảm xúc rối ren cùng tự trách vì chính mình đã nói dối ba, trong khi biết ba yêu thương mình nhiều thế nào.

"Ba dặn tôi hãy lấp đầy cuốn album, bằng những bức ảnh của chúng ta."

Con xin lỗi ba!

Xin lỗi vì những điều không thể nói với ba, nhưng con hứa, sau này con sẽ sống thật hạnh phúc.

Hoang ôm cậu chặt hơn, để cậu rúc vào người hắn mà thút thít. Giờ phút này cậu cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, mới rời khỏi vòng tay gia đình thôi, dù cho cậu mang thân phận gì đi nữa. Đừng lo vì từ đoạn đường này trở đi đã có hắn rồi.

"Không phải tôi khóc đâu, tự nhiên thấy ngứa mũi thôi."

Gương mặt đang vùi trong ngực hắn kia lẩm bẩm, còn khịt dài một tiếng, lâu lâu mới xả ra mà vẫn cứ sĩ diện. Hoang bất đắc dĩ, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Dây chuyền của mẹ em có khóa bằng mật khẩu, kiểu dáng ngày xưa nhưng độ bảo mật tương đối cao."

Dĩ nhiên, mẹ cậu là giáo sư khoa học mà, trí tuệ hơn hẳn người thường. Mười lăm năm trước đã chế ra vô số thứ tinh vi mà cậu nghĩ, có lẽ vẫn được bảo tồn ở Viện Nghiên Cứu Trung Tâm.

"Anh biết mật khẩu không?"

Đừng hỏi cậu, lúc ấy Nhất Mục Liên chỉ là một đứa trẻ con nào biết gì. Không ngờ mẹ lại dám cho Cẩu Tử mượn thứ quan trọng như vậy, sau đó cũng không hỏi nó ở đâu. Ngẫm lại kì lạ thật đấy, mẹ tin mấy đứa nhóc con của mình có thể giữ gìn bảo vật cẩn thận ư?

Có thể nào... mẹ đã có ý muốn giao nó cho con mình.

"Bình thường người ta sẽ lấy mật khẩu như nào để dễ nhớ?" Hoang gợi ý, dường như hắn đã đoán ra từ trước.

"Như tôi thì sẽ lấy ngày sinh nhật của mình, số điện thoại, hoặc là một dãy số đại diện cho gì đó..." Nhất Mục Liên đăm chiêu suy luận.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ