Chương 2

1.5K 158 70
                                    


Đêm qua lạ nhà nên Nhất Mục Liên không thể ngủ ngon, thành ra sáng đã dậy rõ sớm, không cần đợi gia nhân đến gọi đã rửa mặt tân trang xong xuôi. Một khi xác định cải trang thành nữ cậu buộc phải dậy trước người khác, để họ không thấy được bộ mặt thật của cậu lúc tẩy trang. Cô Hoạch Điểu không biết nguyên nhân thật sự, thấy cậu dậy sớm như vậy liền vô cùng hài lòng vì bình thường các cô tiểu thư rất thích ngủ nướng.

"Hôm nay không cần mặc kimono nữa ạ?"

"Không cần, chỉ khi nào thưởng trà hay vào dịp lễ nghi thì mới mặc."

Cậu gật gù, rồi quay trở về phòng, rất nhanh thay đổi bộ đồ thoải mái mặc ở nhà chôm được của cô em gái Dĩ Tân. Hành lí cậu mang đi tất tần tật đều là quần áo của Dĩ Tân, vóc dáng hai người vốn không chênh nhau mấy, hơn nữa em gái cậu thích mặc đồ oversized trẻ trung thoải mái nên không lo không vừa. Chính vì điều này cũng không ít lần khiến Nhất Mục Liên buồn bực, cậu đường đường là trai đã bước vào tuổi trưởng thành nhưng cơ thể khó phát triển, thường xuyên bị nhầm thành con gái, chọn đồ nam cho mình rất khó khăn. Chẳng bù với anh trai Đại Thiên Cẩu.

"Cô Cô, chúng ta sẽ học nấu ăn sao?"

"Không, cô sẽ phải học lịch sử gia tộc."

Èo... Làm dâu thôi cũng cần phải học lịch sử nữa á. Hồi đi học cậu ngán nhất môn này, đến lịch sử Phong tộc cậu còn chưa biết hết nữa là... Rốt cuộc muốn đào tạo cậu thành loại dâu gì thế này?

Cô Hoạch Điểu dẫn cậu đến gặp thầy giáo, nghe bảo là cố vấn của gia tộc, Nhất Mục Liên đang tưởng tượng đến một lão nhân râu dài với cây quạt lá phe phẩy trong tay, à nói trắng ra cậu đang nghĩ tới Gia Cát Lượng trong bộ phim gì đó hồi bé mình từng xem.

Nhưng chẳng có lão râu dài nào hết, mà chỉ có một người đàn ông trẻ đẹp trai với mái tóc bạch kim dài ngang eo, mặc kimono trắng gọn gàng thanh thoát, giống tiên nhân giáng trần nhưng bọn họ đang ở trên mặt đất, hiển nhiên chẳng có tiên nhân nào cả. Có lẽ so với tiên, khí chất người này chỉ hơn chứ không kém.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Dịch, cố vấn viên của Thiên tộc, thứ cho tôi bất tiện không đáp lễ tiểu thư được."

Nhất Mục Liên bấy giờ mới để ý y ngồi xe lăn. Cho dù là á nhân, cũng có những thứ một khi đã mất đi vĩnh viễn sẽ không lấy lại được, ví dụ như mắt phải của cậu đây. Nên cậu rất đồng cảm với người ta, tuyệt đối không so đo chi tiết vụn vặn này, mỉm cười nhã nhặn bắt tay đối phương:

"Chào Dịch tiên sinh, tôi là Dĩ Tân Chân Thiên, còn nhiều điều chưa hiểu mong anh chỉ bảo."

"Không ngoài mong đợi từ tam tiểu thư của Phong tộc, thật khiêm tốn."

Nguyên buổi học hôm ấy không hề nhàm chán như Nhất Mục Liên nghĩ. Dịch là một thầy giáo vừa ôn hòa vừa vui tính, bài giảng sống động dễ hiểu, lúc giải lao còn dạy cậu chơi cờ vây. Dịch nói cờ vây là sở trường của y, ngoài ra y còn biết nhiều loại khác như cờ vua, cờ tướng,..., cậu muốn học lúc nào y cũng sẽ dạy cho cậu. Cờ vây rất thú vị, hơn cái môn lịch sử gia tộc chán ngắt kia nhiều, nên Nhất Mục Liên luôn cố gắng tiếp thu bài giảng thật nhanh để tiết kiệm thời gian chơi cờ cùng Dịch.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ