Chương 66

78 11 12
                                    


Nguyệt Hải là khu vực nhạy cảm nên Nhất Mục Liên kêu taxi dừng ở gần đó. Cậu đã ngồi trong công viên suốt cả một đêm vì tàn dư của hương mê, và tầm đấy thì làm gì còn taxi. May sao trong lúc bất tỉnh không bị trộm mất ví tiền, chí ít đã về được đến nhà an toàn.

Nhất Mục Liên chậm chạp tiến về phía cổng Nguyệt Hải. Quả nhiên không ngoài dự đoán một mớ hỗn loạn xảy ra vì sự mất tích của cậu. Binh vệ sĩ tụ tập trước cổng tới cả trăm ngươi, phía trên đầu phành phạch tiếng trực thăng, loa đàm réo rắt gọi nhau. Linh Ngạn Cơ và Bạch Phấn đứng ở ngoài cổng, sốt ruột nghe từng lời báo cáo một và toàn là những báo cáo 'không có manh mối' khiến mặt mũi cô đỏ bừng như sắp phun trào dung nham tới nơi.

"Điều động thêm người, mở rộng phạm vi tìm kiếm... A?"

Cuối cùng thì Linh Ngạn Cơ cũng phát hiện cậu đứng ở gần đó, mặt mày cô nàng chuyển từ đỏ bừng sang tái mét. Quản gia Bạch Phấn biểu cảm quanh năm không đổi cũng không giấu nổi kinh ngạc, vội chạy tới choàng khăn lên người cậu. Chắc hẳn bây giờ trông cậu lôi thôi lếch thếch lắm.

"Hậu chủ, ngài đã ở đâu...?"

Bạch Phấn ngắt lời Linh Ngạn Cơ:

"Thiếu tướng, tôi đưa ngài hậu chủ về nghỉ ngơi."

Ý bảo cô đừng hỏi gì cả, mọi chuyện để sau khi ổn định hẵng nói. Gia nhân làm việc dưới trướng Hoang lúc nào cũng tinh tế và nhạy bén vậy đấy, cậu luôn đánh giá cao sự chuyên nghiệp của họ.

Bạch Phấn giữ thái độ bình tĩnh cho người phục vụ cậu tắm rửa và ăn uống, thậm chí gọi cả bác sĩ tới kiểm tra thân thể cho cậu.

"Không có thương tích, tình trạng hoàn toàn ổn định."

Bác sĩ chuyên khám cho cậu đã quen với những vết sẹo bỏng, kiểm tra một hồi rồi báo cáo lại với Bạch Phấn. Đến tầm này thì hương mê đã tan hết, ông ấy sẽ không kiểm tra ra được gì. Dù sao đó cũng là quy trình bắt buộc phải làm, tránh Bạch Phấn nghi ngờ việc cậu mất tích là một vụ bắt cóc hay cưỡng hiếp gì đó, khi ấy càng thêm rắc rối hơn. Bắt cóc thì đúng, nhưng không có chuyện cưỡng hiếp.

Bạch Phấn cho người đưa bác sĩ ra cổng, rồi trở về vị trí chờ đợi mọi mệnh lệnh từ cậu như thường ngày, hoàn toàn không hỏi gì cả. Quản gia lúc nào cũng là người phép tắc nhất, mà cậu cũng chẳng định nói chuyện mình đã ở đâu cho ai biết. Một nữ hầu bưng cacao nóng lên cho cậu, cần một thứ gì đó để làm ấm tinh thần lúc này.

"Dạ Minh đâu?"

"Cô ấy đã ra khỏi Nguyệt Hải, thưa ngài."

"Sao cơ?" Nhất Mục Liên giật mình, suýt nữa thì đánh đổ cốc cacao. Ra khỏi đây!?

"Những vệ sĩ ngày hôm qua đã không hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ chủ nhân, chính thức bị sa thải."

Chết tiệt, mới chỉ có vậy đã bị sa thải? khó khăn lắm cậu mới đưa Bỉ Ngạn Hoa qua cổng Nguyệt Hải dưới cái tên Dạ Minh vậy mà... Bây giờ cô ấy còn nơi nào để đi ngoài quay về chỗ Cổ Lung Hỏa.

"Vệ sĩ mới sẽ sớm được điều động tới."

Vệ sĩ giỏi đến mấy thì cũng chỉ như vật trang trí đối với sát thủ Tâm Nhãn, mục đích cậu để Dạ Minh ở cạnh là để bảo vệ cô.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ