Chương 49

119 14 16
                                    


Nhất Mục Liên ngồi xích đu suy nghĩ vẩn vơ, nhưng giác quan nhạy bén của cậu vẫn phát hiện ra tiếng bước chân đang kéo lại gần, nhẹ bẫng tựa lướt đi trên không khí. Cô gái tiến tới bên cạnh cậu, nở một nụ cười dịu dàng:

"Tôi thấy mừng vì chúng ta giống nhau ở nhiều điểm, đều không hứng thú gì với câu chuyện của hai vị thủ lĩnh mà trốn ra ngoài. Nhất Mục Liên, anh thấy nơi này tuyệt chứ?"

Nhất Mục Liên cười, cố ý nhích sang bên nhường chỗ cho Tiêu Đồ. Bây giờ, họ giống như hai người bạn chứ chẳng phải là gì khác. Tiêu Đồ cũng không khách sáo mà ngồi xuống cạnh cậu.

"Tôi ước gì có nhiều thời gian hơn để hỏi mượn tiểu thư ít sách về đọc, hôm đó cô khoe mình có cả một tủ sách phiên bản giới hạn độc nhất vô nhị làm tôi tò mò lắm."

"Dạo này anh bận lắm sao?" Tiêu Đồ vừa hỏi xong liền nhận ra, "À phải rồi hôn lễ vừa mới kết thúc mà, anh bận là phải rồi."

"Nói gì thì nói tôi vẫn phải xin lỗi cô lần nữa, Tiêu Đồ."

"Đừng bận tâm mà, chính anh đã nói chuyện cũ đừng nhắc lại còn gì. Hơn nữa, tôi mừng vì anh đã gặp đúng người, Nhất Mục Liên ạ."

Tiêu Đồ vẫn luôn thật xinh đẹp, thật dịu dàng, nếu không phải giữa đường nhảy ra một tên thủ lĩnh họ Thiên thì có lẽ giờ này Nhất Mục Liên đã là chồng cô ấy. Có thể giữa hai người không phải là tình yêu, nhưng cậu vẫn sẽ bảo vệ cô bằng cả tính mạng vì đó chính là đạo làm chồng. Một nàng tiên dịu hiền và mong manh thế này, ai nỡ tổn thương chứ.

"Thế giới này người ta vẫn luôn nghĩ giữa chúng tôi là hôn nhân chính trị, nhà họ Phong muốn bám víu vào quyền thế nhà họ Thiên để đi lên. Cô không nghĩ thế sao?"

Mọi sự rành rành ra đấy, chẳng cần nghe ai bàn tán sau lưng. Vì có cuộc hôn nhân này mà công ty lão ba mới được cứu, đổi lại Thiên tộc sẽ thu về món lợi ích nào đó hơn cả một chàng dâu. Trong những lời đàm tiếu bóng gió ấy, có ghen tức và cũng có hiếu kì, nhưng chẳng nhận về được lời chúc phúc thật lòng nào.

"Không đâu." Tiêu Đồ lắc đầu, "Trực giác của con gái lúc nào cũng chuẩn đấy nhé. Tôi cảm giác ngài Hoang thật sự có tình cảm với anh, ánh mắt ngài ấy nhìn anh rất đặc biệt, không sai vào đâu được."

Hoang si mê Nhất Mục Liên, điều này cũng không phải là cậu không rõ, thế nên cậu mới cho phép mình tin tưởng hắn một lần. Nhưng cứ mỗi khi nghĩ về chuyện có thể sẽ rung động với người đàn ông ấy, là hình ảnh cái chết của những người đồng đội lại ám ảnh tâm trí cậu, làm sao cậu dám đem tình cảm của mình đặt ở kẻ đã tàn sát anh em mình như thế, mà người gián tiếp đẩy họ vào chỗ chết chính là cậu chứ chẳng phải ai khác.

"Cảm ơn tiểu thư, tôi cũng hi vọng chồng tôi sẽ yêu tôi lắm."

Còn tôi thì không. Cho dù có những lúc rung động, nhưng tuyệt đối không được phép sa lầy. Cảm xúc là thứ sẽ giết chết lí trí, bào mòn lưỡi dao trên tay, như thế sẽ chẳng thể nào tồn tại được trên cuộc đời vô vàn cạm bẫy này.

Thủ lĩnh Thủy tộc mời vợ chồng Hoang ở lại tư dinh một hôm nhưng chính Nhất Mục Liên xin phép từ chối, tuần trăng mật thì không nên để bất cứ ai khác xen vào, họ vẫn nên về lại resort thì hơn. Hai người từ chối cả người hộ tống mà Hoang Xuyên sắp xếp, không cần phải rình rang như vậy kẻo lại kéo sự chú ý cho mấy tay săn ảnh.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ