Chương 57

87 9 0
                                    


"Tôi đã kiểm tra, hoàn toàn không có dấu hiệu bị giám sát."

Dạ Minh dừng bước khi Nhất Mục Liên đi chậm lại, giữa đại sảnh rộng lớn không còn một bóng gia nhân vì trước đó cậu đã để họ đi hết. Nhất Mục Liên cũng không cảm thấy bị theo dõi, ngoại trừ camera phía trên đầu nhưng nó là loại không ghi thanh, dù sao cũng là tư dinh của thủ lĩnh mà. Vào lúc không ở cạnh Hoang, hệ thống an ninh ở đây là thứ đầu tiên Nhất Mục Liên xâm nhập thăm dò.

Cậu im lặng không nói, cũng không quay lại, để Dạ Minh tiếp tục:

"Ngài vẫn rất tuyệt trong lòng tôi, dễ dàng đưa tôi qua cổng lớn Nguyệt Hải mà không khiến hắn nghi ngờ."

"Thích gương mặt mới chứ?"

Bấy giờ Nhất Mục Liên mới mở miệng, hỏi một câu kì lạ nhưng giữa hai người thì chẳng có gì khác lạ cả.

"Không đẹp bằng mặt cũ, nhưng tôi vẫn rất hài lòng, thà thế này còn hơn là bộ mặt lồi lõm sẹo bỏng. Ngài cũng hiểu cảm giác đó mà?" Cô gái xấc xược này vẫn không bỏ được cái thói khơi gợi nỗi đau trong lòng người khác, dù với Nhất Mục Liên bây giờ những vết sẹo đã chẳng còn đau đớn như hồi đầu, "Dù nó khiến cơ hàm tôi cứng ngắc, chẳng thể cười nổi." Hàng nhân tạo thì làm sao bằng hàng thật được.

"Dạ Minh à? Nghe cũng không tệ."

"Ngài thích nó đúng không? Mặc dù nó không kiêu sa bằng cái tên Mạn Châu Sa Hoa, tiếc là tôi chẳng được phép dùng lại nó nữa."

Phải, Dạ Minh chính là Bỉ Ngạn Hoa mà Nhất Mục Liên tốn sức thay tên đổi dạng rồi đưa cô vào đây. Cuộc phẫu thuật hoàn toàn bí mật, chỉ cần tiền và một chút thủ thuật thôi, chẳng ai biết cậu đứng sau hình hài mới của Bỉ Ngạn Hoa. Nơi nguy hiểm nhất cũng chính là nơi an toàn nhất, để Dạ Minh Bỉ Ngạn Hoa dưới sự giám sát trực tiếp của cậu, tiện cho mọi hành động.

Mạn Châu Sa Hoa coi như đã chết, trả cái mạng đó cho Tâm Nhãn và Thổ tộc, bây giờ mạng của Dạ Minh hoàn toàn thuộc về cậu.

Có điều, chướng ngại lớn nhất vẫn là Hoang, phải hết sức cẩn thận.

"Ngài Thương Phong... à không, hậu chủ tiên sinh, tôi thấy ghen tị với cuộc sống hiện tại của ngài." Dạ Minh cười mà như không cười, mặt cô vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên nó chẳng khác gì đóng nguyên cái khung cứng ngắc bên trong. "Ở Thiên tộc này, dưới một người mà trên vạn người, sống trong tư dinh rộng lớn tráng lệ, hô mưa gọi gió, nào có cần phải đấu đá tranh quyền trong tổ chức như xưa nữa."

"Bớt nói nhảm đi."

Bỗng Nhất Mục Liên thấy đau đầu, tự hỏi để Dạ Minh theo mình vào đây có phải việc làm sáng suốt không.

"Nói nhảm ư? Tôi thấy ngài rất biết hưởng thụ cuộc sống, sau khi toàn Đội 1 ngã xuống. Nói tôi nghe, ngài chỉ huy, vì sao ngài không xuống tay với tên Hoang?" Dạ Minh nhếch môi cười nhạt, "Ngài là đang ấp ủ kế hoạch lâu dài ư?"

Người khác nhìn vào chỉ thấy cậu đang có cuộc sống viên mãn, sung sướng cả đời không hết. Nhất Mục Liên chẳng buồn phản bác, vì sự thật cũng gần như thế.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ