Chương 34

342 36 24
                                    


Hoang bế vợ lên giường, thân thể cường tráng vây hãm cậu trong phạm vi của hắn. Nhất Mục Liên nằm gọn giữa hai cánh tay rắn rỏi của đối phương, vẻ hốt hoảng không che giấu sau lời dọa dẫm vừa rồi. Thay vì hét lên kháng cự, cậu trừng mắt với hắn.

"Em muốn tôi không?"

"Nếu tôi nói không, anh sẽ để tôi yên chắc?"

Đè cậu trên giường, hắn hỏi. Nhất Mục Liên trước kia sẽ kêu lên không muốn, bắt hắn dừng lại, yếu ớt kháng cự. Còn bây giờ là một câu hỏi vặn ngược, với nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt căm phẫn. Nếu không phải cậu thừa nhận đó là vai diễn, thì hắn còn tưởng cậu có hai nhân cách. Ngàn khuôn mặt, ngàn biểu cảm.

"Tất nhiên không."

Thế thì sao? Cậu chỉ đang cố che giấu nỗi sợ đằng sau vẻ ngoài cứng rắn, như nãy cũng đủ cho hắn chứng kiến rồi. Đêm nay, hắn sẽ làm cho vợ mình phải bộc lộ hết thảy cảm xúc thuần túy nhất, ở bên hắn, cậu không phải đeo lên gương mặt giả dối làm gì.

Đoạn, Hoang định hôn xuống bờ môi mềm mại kia nhưng Nhất Mục Liên quay đi, cái hôn rơi ở giữa chừng. Cậu lầm bầm nói:

"Tôi không thích." Hôn kẻ vừa chơi mình như một thằng ngu.

"Không phải nụ hôn đầu, em ghê tởm cái gì?"

Hắn bóp mặt cậu ép quay lại đối diện với mình, dưới vị trí thiếu đi ánh sáng này đôi mắt hắn sâu không thấy đáy. Rõ ràng cậu không có quyền khước từ nụ hôn của chồng mình sau bao lần đã cùng nhau môi lưỡi quấn quít. Chỉ là chuyện đã xảy ra, Nhất Mục Liên không muốn hôn người đàn ông này nữa, tình cảm... không phải đều khơi dậy bởi nó sao.

Im lặng kéo dài trên gương mặt bất phục. Ranh giới bài xích càng vạch ra sâu hơn giữa hai người, Hoang cảm nhận điều đó rõ hơn ai hết. Chinh phục trái tim Nhất Mục Liên là cả một chặng đường dài, khéo léo xâm nhập đến mấy rồi cũng đến lúc buộc lòng phải đạp đổ. Hắn không muốn người ở bên mình cả đời này, lúc nào cũng phải dựng lên một lớp ngụy trang. Nhất Mục Liên chỉ cần sống vô lo vô nghĩ, tránh xa thế giới bẩn thỉu này là được rồi.

Tổ chức Tâm Nhãn, hắn thề sẽ tiêu diệt tận gốc.

"Anh muốn tôi mà, làm nhanh đi."

"Mạnh miệng thật, đừng van xin tôi dừng lại đấy."

Chắc gì hắn chịu dừng lại, cậu nhăn nhó. Hoang đã nhẫn nhịn không 'ăn' cậu đến cùng bao lần rồi, đây là đêm tân hôn, chính cậu nói muốn để dành đến giờ phút này. Lòng tự tôn không cho phép cậu van xin bất cứ ai...

"!?"

Đôi mắt người nào đó thoáng căng thẳng khi Hoang vừa cởi áo choàng, phơi bày toàn bộ cơ thể hoàn hảo đến từng đường nét mà cậu vẫn được chiêm ngưỡng bao lâu nay, tình thế giữa hai người thay đổi song cũng không làm cậu bớt đi chút nào bản tính thích cái đẹp ăn sâu vào máu. Nếu Bỉ Ngạn Hoa không đẹp, có được việc đến mấy thì cậu cũng không bồi dưỡng, bao che đến tận giờ. Ai bảo cậu bị nhiễm truyện người lớn, nhiễm cả thói hư tật xấu hắn tôi luyện cho mình, đêm đi ngủ cũng mơ thấy tên yêu nghiệt này khỏa thân.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ