Chương 23

234 31 10
                                    


Nhất Mục Liên ung dung tra thẻ vào cổng nhận diện, xác thực đúng là nhân viên công ty nó mới tự động mở ra cho người ta bước qua. Tập đoàn chuyên về công nghệ có khác, hệ thống an ninh thuộc hàng tân tiến nhất, đơn giản hóa cách sử dụng nhưng đem về hiệu quả cao. Ngay cả thẻ nhân viên cũng làm thật cầu kì, là một loại thẻ chip thông minh lưu trữ toàn bộ thông tin cá nhân bao gồm tài khoản ngân hàng của chủ thẻ, muốn mở ra xem phải dùng máy tính chuyên dụng riêng chỉ Hoa Thiên mới có, mật khẩu do phía công ty cung cấp. Nếu làm mất thẻ, trong vòng ba ngày không xác nhận qua cổng an ninh khi chưa được cấp phép khóa tạm thời (gọi là nghỉ phép), nó sẽ tự động kích hoạt virus tiêu hủy sạch sẽ toàn bộ dữ liệu, biến thành thẻ 'chết' không cách nào khôi phục được - Một sản phẩm có độ bảo mật cực kì cao chỉ có độc quyền ở Hoa Thiên mà Nhất Mục Liên đã từng xem giới thiệu trên kênh diễn đàn kinh tế.

Nhân viên làm mất thẻ buộc phải xin công ty cấp lại thẻ khác, mà thủ tục rườm rà khó chịu, không dễ dàng chút nào cộng thêm phí cấp lại cao muốn xỉu nên chẳng ai dám làm mất, gìn giữ hơn cả vàng bạc châu báu. Nhìn kết cấu cùng màu sắc tấm thẻ đủ biết vai vế trong công ty thế nào: đen cho nhân viên cấp bậc cao, bạc cho cấp trung và trắng cho cấp quèn. Hoang tổng đương nhiên không cần thẻ, cũng chẳng cần chen qua cái cổng an ninh kia mà có lối đi chuyên dụng riêng. Hiện tại cậu không biết lối thang máy đó ở đâu nhưng sau này sẽ biết thôi.

Nhìn tấm thẻ màu trắng thì chắc của nhân viên tầng dưới rồi. Có lẽ chủ nhân nó đang hoảng lắm, mất thẻ đâu phải chuyện nhỏ. Nhất Mục Liên định bụng mượn một lát rồi sẽ tìm cách trả sau, trước khi thẻ bị khóa là được mà.

Đúng lúc cậu vừa đi qua cổng an ninh thì từ đằng xa có một người đàn ông chạy ra từ nhà vệ sinh, điệu bộ hoảng hốt quanh quất ngó ngang ngó dọc, rồi vội chạy tới bàn lễ tân trình bày lia lịa gì đó. Nhất Mục Liên thu vào mắt hết, lẩm bẩm hai từ xin lỗi trong miệng rồi đi thẳng vào thang máy. Không một chút chần chừ bấm tầng cao nhất, khiến người bên cạnh không khỏi có chút ngạc nhiên. Chủ tịch đương nhiên sẽ ở vị trí cao nhất, ông nào chẳng thế, Nhất Mục Liên đâu phải đoán mò.

Ồ, có điều cậu đoán hơi lệch một chút, vì cái người thiết kế tòa cao ốc này chắc cũng thuộc loại dị hợm khác người. Tầng cao nhất trong thang máy nhân viên chưa chắc đã là tầng cao nhất của tòa nhà, mà phải đi thang bộ một tầng nữa mới lên tới chỗ chủ tịch. Cái kiểu của mấy ông chủ Nhất Mục Liên còn lạ gì, đâu phải dễ gì được gặp người trên cao, trừ ba cậu ra thật thân thiện dễ gần. Chờ thang máy bao lâu mới lên được tới nơi thì phát hiện phải đi bộ thêm tầng nữa, khiến cậu bắt đầu sinh chán nản. Vốn chỉ dạo qua chơi một lát mà vất vả thế này, sớm biết đã chẳng chôm thẻ của người ta.

Nhất Mục Liên vừa ra khỏi thang máy thì bắt gặp một nữ nhân viên đánh rơi hết tài liệu xuống đất vì ôm đồm quá nhiều. Cậu nhanh chân chạy ra đỡ giúp cô ấy một ít, rồi phụ người ta nhặt giấy tờ tung tóe dưới sàn. Lướt qua tấm thẻ bạc đeo trên cổ nữ nhân viên, ôm một đống tài liệu xuất hiện trên tầng này thì chắc là chạy việc cho đám thẻ đen rồi. Nhất Mục Liên đoán có thể là trợ lý hay phó phòng gì đó.

Xong xuôi cô ấy rối rít cảm ơn cậu, nhìn qua trên thẻ thì cô ấy tên Yêu Đao Cơ - trưởng phòng nhân sự. Cô gái cũng cố tìm xem tên của cậu trên thẻ nhân viên nhưng Nhất Mục Liên sớm đã giấu đi sau khi bước vào thang máy. Cậu cười lấp liếm, gương mặt cậu giống nam sinh cấp ba thế nào cậu đều biết, hơn nữa ăn mặc cũng không giống dân công sở, giả dạng nhân viên chắc chắn sẽ bị nghi vấn ngay.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ