Chương 32

276 29 22
                                    


"Liên Liên, tìm thấy em rồi!"

Ai đang gọi đó? Nhất Mục Liên dụi mắt, tiếng trẻ con lanh lảnh đánh thức cậu từ giấc ngủ không sâu. Chớp mí vài lần mới thích ứng được với cái ánh sáng ấm áp nhảy nhót trên da mặt, Nhất Mục Liên đờ đẫn nhìn khung cảnh xung quanh, vừa lạ lẫm mà lại vô cùng thân quen. Chẳng hiểu sao một người mới phút trước đứng ở lễ đường xa hoa mà giờ lại ngủ gật dưới một gốc cây lớn tận sâu trong rừng.

Bàn tay nhỏ bé của ai đó đặt lên vai cậu lay nhẹ, Nhất Mục Liên quay sang, kinh ngạc đến mức bật cười:

"Cẩu Tử, anh bị thu nhỏ đấy à?"

Trời ơi xem ai nè, một đứa trẻ con giống hệt Cẩu Tử, y như Cẩu Tử tí hon vậy. Không phải anh ấy lén kết hôn rồi sinh con ở đâu đó rồi chứ?

Đại Thiên Cẩu tí hon lại không trả lời câu hỏi ấy, đúng hơn là bỏ qua nó, cười rất chi là ranh mãnh:

"Về đi, anh có cái này hay lắm muốn cho em."

Bàn tay định vươn ra xoa đầu Cẩu nhỏ khựng lại, nụ cười ranh mãnh này sao mà quen quá, bản năng ngầm cảnh báo cậu nó chẳng có gì tốt đẹp cả, mau mau tránh xa thằng nhóc này ra. Thời gian cứ như quay ngược về mười lăm năm trước, nỗi ám ảnh đấy đã theo cậu suốt cả quãng dài tuổi thơ.

"Nhóc con, anh lại bắt em mặc đồ con gái nữa đúng không?"

Cậu nheo mắt bày vẻ dọa nạt, véo má Cẩu nhỏ.

"Hì hì."

Phản ứng của thằng nhóc ngoài mong đợi của cậu, không hề đau trước cú véo đó như thể với nó chỉ là không khí chạm má vậy. Nó cười hihi rồi kéo tay cậu. Bàn tay của một đứa nhóc sáu tuổi thật nhỏ, chỉ cầm đủ ba ngón tay của cậu. Nó lại chẳng nhận ra đối phương to lớn bất thường, coi đó là điều hiển nhiên, trong mắt nó cậu vẫn là đứa em trai bốn tuổi ngây ngô.

"Mẹ ơi, tìm thấy Liên Liên rồi!"

Mẹ?

Nhất Mục Liên hít mạnh một hơi, vô thức để Cẩu nhỏ cầm tay dẫn đi gặp mẹ. Cậu hay mơ về dáng vẻ cuối cùng của mẹ, đôi khi sẽ mường tượng mẹ thay đổi thế nào theo từng bước trưởng thành của ba đứa con. Vẫn là mái tóc trắng xóa như tuyết ấy, đôi mắt xanh ngọc chan chứa dịu hiền, cái miệng nhỏ biết cười và nốt ruồi son dưới đuôi mắt trái. Mẹ chẳng khác gì cả, vẫn là mẹ của lần cuối ấy.

Cậu biết mình đang ở đâu rồi, hình ảnh người phụ nữ ấy trong kí ức đã dừng ở tuổi hai lăm, mãi mãi không già đi.

"Lại đây con, chúng ta chụp ảnh chung nhé?"

Bàn tay mềm mại này mới đủ lớn để nắm lấy bàn tay của một Liên Liên trưởng thành. Chưa bao giờ giấc mơ lại chân thực đến thế, cũng chưa bao giờ mơ thấy hình ảnh đặc biệt nào khác ngoài khung cảnh trắng xóa và mình mẹ đứng cô độc ở nơi xa xăm. Mẹ cười trong nước mắt, nói rằng thật hạnh phúc vì mẹ là mẹ của các con!

Vẫn là ba mẹ con đứng chung một khung hình, Liên Liên đứng cạnh Cẩu Tử và mẹ đứng sau hai anh em. Có điều, ở đây không phải Liên Liên bốn tuổi của mẹ năm xưa, cũng không phải là Liên Liên hóa trang thành con gái sau trò nghịch ngợm quái dị của Cẩu Tử. Mà là một Liên Liên cam tâm tình nguyện sống trong màu hồng của mộng tưởng.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ