Chương 67

125 10 9
                                    


Thật tốt vì trời tối, không ai có thể nhìn thấy gương mặt cậu lúc này bối rối cỡ nào. Nhất Mục Liên muốn bỏ cuộc, rồi lại quay ra tự trách móc mình chưa làm gì đã lùi bước, thì ra chuyện vợ chồng không phải chỉ một người tiến lên là được. Chí ít hãy nói gì đó để phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, hãy dẫn dắt cho cậu phải làm gì tiếp theo.

Tại sao lại khó xử vậy chứ?

Hoang thật sự chỉ ngồi im nhìn xem cậu đang cố làm trò gì.

Nhất Mục Liên ngồi giữa hai chân hắn, bàn tay chậm chạp lôi thứ kia ra khỏi quần. Không chỉ ngón tay mà cả đầu óc cậu cũng tê rần cả lên, tự hỏi mình rốt cuộc muốn gì từ người đàn ông này.

"Đừng tự ép mình như thế."

Hắn đã đẩy đầu cậu ra khi cậu rướn tới muốn ngậm lấy dương vật không phản ứng của hắn, chuyện mà cậu chẳng bao giờ chủ động làm, tất nhiên Hoang sẽ nghĩ cậu đang tự ép bản thân lấy lòng hắn.

Ha, lấy lòng ư? Có thật bộ dạng cậu lúc này chính là thế không?

"Tôi muốn làm với anh, là tự ép mình?"

Vợ chồng xa cách lâu ngày, chỉ đơn thuần là cậu muốn giải tỏa bức bối trong lòng. Không phải nghĩa vụ cũng chẳng phải xin lỗi. Cậu muốn xác nhận lại một số vấn đề thuộc về cảm xúc cá nhân.

Tay hắn cũng chịu buông ra sau lời chất vấn ấy. Thứ đó ngay lập tức được một luồng ấm nóng bao quanh, chẳng cần dùng đến quá nhiều kĩ năng vẫn dễ dàng khiến nó bán đứng thái độ lạnh nhạt của chủ nhân. Đối với Hoang mà nói, sự vụng về của Nhất Mục Liên chính là thách thức cho bản năng của hắn.

"Ưm..."

Không có tiết tấu, cũng không có kĩ năng, trên tất cả là sự căng thẳng khi Nhất Mục Liên cảm giác ánh mắt hắn đè nặng trên đỉnh đầu mình. Làm cho thằng nhỏ của hắn dựng lên thì sao, cậu không biết cách khiến cho nó run rẩy bắn ra hay thậm chí chỉ cần khiến tiếng thở của hắn lạc đi thôi cũng là một chuyện khó khăn. Sự im lặng ấy khiến cậu nản chí, hắn chỉ đang xem một đoạn phim chán ngắt với hạng diễn viên nghiệp dư là cậu. Cho dù đã vận dụng mọi kinh nghiệm của mình nhưng vẫn không thể khiến người đàn ông mất đi bình tĩnh, cơ hàm cậu bắt đầu nhức mỏi.

"Đủ rồi!"

Hoang dập đi điếu thuốc trên tay rồi đẩy đầu người bên dưới ra một lần nữa. Còn định mút kiểu này đến bao giờ nữa, cứ thế có khi bình minh lên hắn vẫn chưa hứng nổi. Trong khi đó bộ dạng Nhất Mục Liên trông hết sức chật vật, môi miệng sưng lên không khép lại được, nước mắt nước mũi cứ thế ứa ra vì nghẹn. Thế này... có chút không đành lòng. Hoang thở ra một tiếng bất đắc dĩ, lau đi nước dãi bên khóe môi cậu rồi kéo cậu ngồi lên trên đùi mình:

"Nếu thật sự muốn làm thì đã chuẩn bị sẵn từ trước. Có ai như em không, tôi thấy em sinh nông nổi mới đúng." Hắn đưa tay ra trước miệng cậu, "Liếm ướt nó."

Tâm trí Nhất Mục Liên giống như bị dục vọng che lấp mất, hoàn toàn không suy nghĩ gì cứ thế làm theo mệnh lệnh của hắn, ngậm lấy những ngón tay dài kia mà chậm chạp liếm mút. Chúng còn vấn vương mùi thuốc lá, không mang theo vị gì cả nhưng cậu lại mút một cách ngon lành đến thế.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ