Chương 41

243 20 5
                                    


"Mát quá!"

Nhất Mục Liên dang hai tay cảm nhận từng luồng gió mạnh mẽ tạt vào người mình, thổi bay tóc và vạt áo, cả người sảng khoái như lên tận thiên đường. Trông cậu chẳng khác gì nhân vật chính phim Titanic, đứng trên thuyền và đắm mình trong biển gió mát mẻ, xa xa nghe cánh hải âu chao lượn, tiếng cá heo bì bõm và âm thanh ù ù của các tàu thuyền khác.

"Tôi mừng vì em thích."

Phía sau, Hoang ngồi trên giường nghỉ bấm laptop, một tay nhấc kính râm trên sống mũi. Ngay cả khi họ đang trên con tàu tư nhân tiến tới Xuyên đảo của Thủy tộc trong kì trăng mật, hắn vẫn còn bận rộn với mớ công việc của mình cho được. Ông chủ Hoang chưa bao giờ rảnh rỗi cả.

"Lâu rồi tôi mới thấy cơ thể mình tràn trề năng lượng đến vậy." Nhất Mục Liên huơ hai tay, mỗi mạch máu trong cậu bây giờ đều chứa đựng rất nhiều năng lượng, khẳng định có thể tạo thành cơn bão lớn chưa biết chừng.

Cậu rất thích gió biển, cho nên Hoang đã có chủ ý đưa cậu ra đảo hưởng tuần trăng mật. Nhắc đến biển thì phải tới Thủy tộc, đôi khi sẽ khiến các tộc khác ghen tỵ về các bãi biển tuyệt đẹp và nguồn hải sản tươi ngon phong phú của mình.

Hoành tráng thật đấy. Lần đầu tiên Nhất Mục Liên ở trên một con tàu to lớn nhường này mà không một bóng người nào khác ngoài họ, à, tất nhiên là không tính vệ sĩ, đầu bếp, phục vụ riêng rồi. Hồi còn ở Phong tộc lấy đâu ra đãi ngộ này. Lấy chồng giàu sướng thật, muốn gì được nấy, Dĩ Tân nhất định sẽ ghen tị cho coi. Con bé cũng thích biển lắm, có điều là kì trăng mật của hai anh nên không dám đòi theo cùng, ỉ ôi bằng được anh hai mua đặc sản bên Thủy tộc đem về.

"Nè, anh nhàm chán quá vậy, đi chơi mang công việc theo làm gì!"

Nhất Mục Liên chạy tới chỗ Hoang làm một ngụm nước cam ép mát lạnh, liếc qua màn hình hiển thị dãy đồ thị gì đó cậu không hiểu, chắc là chứng khoán. Người 'già' thường không hứng thú mấy cái trò của bọn trẻ, hắn ngồi đây hứng gió cùng cậu là đã chịu tham gia cùng rồi, đường đường là ông chủ ai lại chạy ra mũi tàu chơi trò Titanic với một đứa nhóc bao giờ, bảo hắn chơi trò người lớn còn suy nghĩ lại. Hoang xoa đầu cậu như vỗ về con nít:

"Ngoan, tôi xử lí nốt việc rồi sẽ chơi cùng em. Muốn ăn gì cứ kêu đầu bếp làm cho."

"Đồ nhạt nhẽo!"

Có biển, có gió, hắn chẳng biết hưởng thụ gì cả, mấy khi không phải ngửi mùi thuốc súng và khói công nghiệp chứ. Mang tiếng là hưởng tuần trăng mật, giống như Nhất Mục Liên đi du lịch một mình đúng hơn. Chẳng mấy khi ra ngoài biên giới Phong tộc và Thiên tộc, hàng tá công việc ở tổ chức và việc làm dâu chiếm hết thời gian rảnh rồi còn đâu. Nhất Mục Liên cũng muốn nhân dịp đi xa này hưởng thụ cho quên sầu, cậu cần sắp xếp lại tâm trạng sau sự hi sinh của Đội 1 và Bỉ Ngạn Hoa, cùng mớ lu xu bu mới tiếp nhận được chỗ Hoang.

Đâu phải cậu đã tha thứ cho hắn. Chỉ là... có những thứ cần phải tạm thời bỏ qua để hướng tới mục đích hàng đầu. Từ trước tới nay phong cách làm việc của cậu gây không ít sự chướng mắt trong tổ chức, quá thờ ơ và hờ hững với nhiệm vụ chung. Nay bị gắn cho tội danh phản bội, bọn chúng nhất định hả hê lắm đây. Nhất Mục Liên không quá coi trọng kế hoạch Vũ Trụ Đồng Nhất gì đó, cậu chỉ muốn tìm ra sự thật về vụ hỏa hoạn, sự thật về cái chết của mẹ. Hoang nói sẽ giúp cậu, mà với thế lực của hắn, nói được chắc chắn sẽ làm được!

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ