Chương 56

99 14 4
                                    


Nhất Mục Liên tưởng rằng họ sẽ bay bằng trực thăng rồi đáp thẳng xuống tầng thượng khu chung cư cao cấp ở đại lộ số 1 mà Hoang sinh sống, nhưng không, họ bay bằng phi cơ riêng và hạ cánh ở sân bay quân sự Khu 3!? Trước khi Nhất Mục Liên kịp tiêu hóa tình hình hiện tại thì đã có hai hàng quân nhân xếp dài thẳng tắp chào đón họ bước xuống, bầu không khí trở nên nghiêm trang long trọng một cách kì cục. Ở đâu ra lắm binh lính thế này, không phải địa phận quân sự chính của Thiên tộc là ở Khu 4 ư!?

Trong khi cậu đang rơi vào trạng thái không hiểu mô tê gì đang diễn ra, thì họ đã ở trên một con Eagle Cánh Bạc băng đi đâu đó mà không phải tuyến đường tới đại lộ số 1. Hoang vẫn chăm chú với cái màn hình AI, bận bịu tới nỗi không thèm ngẩng lên giới thiệu cho cậu nơi mình sẽ tới.

Để đến lúc khi chiếc xe chở hai người đi qua cổng sắt cực kì lớn dưới cái cúi chào long trọng của hai anh lính gác cổng, cậu mới không nhịn nổi mà cất tiếng hỏi:

"Chỗ này là đâu thế?"

"Hửm? Nhà mới của em."

Cái gì, nhà mới? Nhất Mục Liên trợn mắt, cảm giác lời nói thật của hắn cứ như lời nói đùa, đây nào có giống là nhà!?

Xe họ đi cả một đoạn dài vẫn chưa chịu dừng, diện tích thậm chí còn lớn gấp ba gấp bốn Nhà Chính chứ đừng nói 'nhà' bình thường. Nó chẳng có miếng nào bình thường theo cách hắn nói hết. Mà đâu đâu cũng thấy lính áo xanh diễu hành từng tốp nghiêm chỉnh trên sân viên bạt ngàn, còn cả quân nhân cấp bậc cao đi lại dưới hành lang những tòa nhà phong cách hoàng gia phương Tây mọc san sát nhau, đích thực là khu quân sự hoặc cơ quan chính quyền gì đó chứ chẳng phải 'nhà' theo nghĩa đen nữa.

Hoang biết cậu có rất nhiều nghi vấn trong đầu, không lấp lửng trêu chọc nữa mà đơn giản giải thích:

"Tổng bộ Chính quyền Thiên tộc, hay còn gọi là Nguyệt Hải, nơi đặt mọi cơ quan đầu não của quốc gia. Nói cách khác, từ giờ em sẽ sống ở Dinh Thủ Lĩnh cùng tôi, vì an ninh ở đây là tuyệt đối."

Ủa khoan, dừng lại hai giây! Sao từ trước tới nay không nghe hắn nói gì hết về cái khu vực này vậy? Nguyệt Hải, lần đầu biết tới đó, cái chỗ rộng lớn mênh mông như biển cả này sao. Nhắc đến biển, dường như cậu còn nghe thấy cả tiếng sóng vỗ nơi phía xa, dư âm tuần trăng mật vẫn còn đọng lại hả?

"Là gặp ảo giác hay tôi nghe thấy tiếng sóng biển vậy?"

"Nguyệt Hải được xây gần biển mà, có cả khu nghỉ dưỡng riêng. Cục cưng, em có bỏ sót tiết địa lý nào không thế?"

Trán cậu nổi lên ba vạch đen khi bị hắn chế nhạo như thế, nhưng không phủ nhận điều hắn nói khi cậu toàn cố ý bỏ qua các môn học phụ như lịch sử, địa lý,... để dành thời gian nghiên cứu việc khác. Một người vừa bí mật rèn luyện trong tổ chức vừa phải cân đối việc học trên trường lớp để che mắt phụ huynh thật sự rất vất vả, một ngày hai mươi tư tiếng chưa chắc đã đủ với cậu. Nhất Mục Liên chẳng có tâm trí nào mà giao lưu bạn bè hay hoạt động ngoại khóa, thường viện cớ sức khỏe hạn chế để không phải tham gia. Quả thật chưa nghe đến tiếng tăm Nguyệt Hải bao giờ, cho đến khi Hoang nói cho cậu biết.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ