Chương 55

105 13 7
                                    


Dãy Vân Sơn phía Bắc Khu 4 lãnh thổ Thiên tộc, địa hình đồ sộ hiểm trở, thời tiết hanh khô quanh năm cộng thêm việc cách xa trung tâm thị trấn, khu công nghiệp với doanh trại quân đội nên hầu như ít người lui tới. Thỉnh thoảng sẽ có vài ba nhóm thám hiểm đến khai quật bí mật của ngọn núi, dừng chân nghỉ ngơi ở nhà dân một lúc rồi lại đi ngay, vì chỗ này trừ dân bản địa ra thì chẳng ai dám lưu lại lâu.

Rải rác dưới chân ngọn núi thường có những căn nhà nhỏ dựng lên tạm bợ. Không ngờ ở Thiên tộc được cho là giàu có nhất thế giới vẫn tồn tại những mảnh đời sống chật vật, khốn khổ như vậy. Dân ở đây họ sinh trưởng cùng núi rừng, trợ cấp của địa phương không đáng bao nhiêu, hoàn toàn dựa vào sức mình là chính. Kinh tế còn nghèo nàn hơn cả một vùng quê thuộc lãnh thổ Phong tộc.

Dân lác đác, chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, từng nghe kể những người lên thành phố mưu sinh đều không thấy trở về nữa, còn lại là người không thể hoặc không có điều kiện rời bỏ mảnh đất tổ tiên của mình. Cho nên nghèo mãi hoàn nghèo, một nơi mà chẳng ai thèm ngó ngàng tới, ma chê quỷ hờn.

Nằm lạc lõng trong rừng có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ, bên ngoài dựng cái bếp củi tạm bợ đang đun nấu thứ gì đó nghe mùi thảo dược. Chốc chốc lại thấy một thân ảnh nhỏ nhắn chạy ra xem nồi thuốc, hất vài cành củi ra để giảm mức lửa xuống thấp nhất. Nhác thấy có người từ ngoài đi vào, cô gái tròn mắt sửng sốt.

Trong nhà treo cơ man các loại thảo dược, cả sấy khô lẫn vừa mới hái, có thể đoán chủ nhà là một thầy thuốc đông y. Người phụ nữ nằm trên giường băng bó gần như toàn thân, xem chừng rất đau đớn khi được chàng trai trẻ bên cạnh bắt đầu công đoạn thay thuốc cho mình, nhưng tuyệt nhiên một tiếng cũng không kêu. Chàng trai biết cô gái này đau đến tứ chi phế liệt, không phải do sức chịu đựng tốt mà bởi cô ấy quen rồi. Từ hồi ở tổ chức, cô ấy còn mang cơ thể mình ra thí nghiệm độc dược tự chế, có loại đau đớn nào mà chưa từng trải qua. Đối với cô ấy, bị hủy hoại nhan sắc mới là điều tuyệt vọng nhất trên cõi đời này.

"Xem ra tình hình cũng lạc quan lên nhiều rồi."

Bỉ Ngạn Hoa cố gắng nghiêng phần đầu rã rời của mình, theo hướng tiếng nói vừa cất lên liền nhìn thấy dáng người quen thuộc đứng dựa ở cửa ra vào. Bất giác hai hàng nước mắt chảy xuống, là bao uất ức tủi nhục chịu đựng suốt thời gian qua:

"Chỉ huy..."

Cổ Lung Hỏa đứng dậy, nói thay cô:

"Chỉ huy, ngài đến rồi."

Ngoài Bỉ Ngạn Hoa ra thì Cổ Lung Hỏa và Trùng Sư cũng là những thân tín bên cạnh Thương Phong, chuyên môn về y dược. Ngày hôm đó hai người được bí mật phái theo sau Đội 1 để đề phòng bất trắc, quả nhiên đã có chuyện xảy ra. Nhờ vậy mà mới kịp thời cứu được Bỉ Ngạn Hoa, đưa tới căn nhà nhỏ trong rừng.

Nhất Mục Liên đi tới rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cầm lấy dụng cụ của Cổ Lung Hỏa thay băng cho Bỉ Ngạn Hoa. Động tác ôn tồn, nhẹ nhàng không giống với thường ngày:

"Đau lắm không?"

Người nằm trên giường khẽ lắc đầu, nước mắt vẫn rơi. Trùng Sư bưng thuốc vừa nấu xong tới đặt trên tủ đầu giường rồi lẳng lặng đứng cạnh Cổ Lung Hỏa.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ