Chương 63

90 10 13
                                    


Trước khi Nhất Mục Liên nghĩ ra phải giơ tay giữ hắn ở lại, thì rất nhiều ngày sau đó cậu mới tỉnh ngộ, rằng Hoang không về nhà. Hắn thậm chí cũng không gọi lấy cho cậu một cuộc dù bác sĩ vẫn tới khám theo lịch định kì, để mình cậu lủi thủi trong tư dinh rộng lớn.

Mỗi sáng thức dậy đều nhìn sang vị trí bên cạnh, trống rỗng và lạnh ngắt, liền nhận ra mọi thứ chẳng phải là mơ. Hoang chưa bao giờ giận cậu, càng không nói tới chiến tranh lạnh lâu như thế, qua cả một tuần trời rồi mà không thấy liên lạc. Rốt cuộc là chuyện mang thai đả kích hắn mạnh tới cỡ nào!?

"Ngài Hoang bao giờ về?"

"Tôi không biết, thưa ngài."

Bình thường hắn đi công tác dài ngày sẽ gọi về cho cậu, đằng này im hơi lặng tiếng trong khi quanh hắn không thiếu người báo cáo lại tình hình của cậu. Mà Nhất Mục Liên thì có ai để hỏi đâu, lại hi vọng quản gia Bạch Phấn nghe ngóng được chút tin tức nào đó. Chết tiệt, ông chủ Hoang bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn hờn dỗi một đứa kém mình hơn cả chục tuổi thế chứ? Bác sĩ đã báo lại việc cậu ngưng dùng thuốc tránh thai, sao hắn vẫn chưa chịu vác xác về cùng cậu hòa giải?

Không còn gì để nói? Sau đó thì biệt tăm biệt tích, đây là muốn thi xem ai xuống nước trước đúng không? Đồ trẻ con, thần kinh!

Nhất Mục Liên không nhịn được ấm ức vỗ mạnh xuống mặt bàn thủy tinh khiến nó nứt thành một cái mạng nhện. Không biết nên khen chất liệu bàn tốt hay là thái độ chuyên nghiệp của gia nhân trước đây, tiếng động mạnh thế mà không ai xê dịch biểu cảm, chỉ vội vàng kháo nhau khiêng cái bàn ăn ra ngoài. Dạ Minh lau mồ hôi, nói nhỏ:

"Chủ nhân của tôi ơi, ngài muốn vác loa cho cả thế giới biết mình có sức mạnh hơn người à?"

"Cô đi tìm hiểu xem Hoang đang ở đâu."

"Xin lỗi ngài, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài. Nếu rời đi thì Linh Ngạn Cơ sẽ nghi ngờ ngay." Cô nhướn mày, cười trêu chọc, "Sao thế? Cãi nhau với chồng yêu?"

"Anh ta lấy tư cách gì mà giận tôi?"

Cậu có lý do chính đáng cho hành vi của mình, hắn chẳng những không chịu thấu hiểu mà còn chiến tranh lạnh với cậu. Cuộc sống mấy ngày nay vẫn đều đặn trôi qua, không có biến động gì sau khi Chiêu Tài Miêu mò tới ngoại trừ không được gặp hắn. Yên bình quá đỗi khiến cậu cảm thấy có chút tẻ nhạt.

Hết ăn rồi ngủ, rồi lại thơ thẩn tự chơi một mình trong phòng. Nhất Mục Liên buông máy chơi game, nhìn ra ngoài bầu trời phủ lấp một tầng mây xám trắng ảm đảm. Chưa bao lâu nữa là tới Tết, qua xuân rồi sang hè. Vậy là Nhất Mục Liên đã sống ở Thiên tộc gần nửa năm rồi, có biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra. Từ kế hoạch xâm nhập vào Thủy tộc liền bẻ lái sang Thiên tộc, lại không may rơi vào cái bẫy của hắn mà chẳng thể vùng vẫy ngoài việc an phận ngoan ngoãn trong lòng bàn tay hắn. Chẳng biết nay mai sẽ ra sao, sẽ lạc lõng tới phương trời nào hay là bị bóng tối ngoài kia ngấu nghiến không chừa lại một mẩu xương.

Ngồi không tự nhiên nghĩ muốn ra biển chơi, cách tư dinh mấy bước chân thôi nhưng không phải giữa thời tiết lạnh lẽo thế này. Nhất Mục Liên rùng mình một chút. Tư dinh biệt lập một khu nên nhiệt độ xung quanh thấp hơn so với trong thành phố, không khác gì một mình một đảo.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ