Chương 65

85 7 7
                                    


'Gió mát quá...'

'Hương hoa anh đào? Vào cuối đông này sao? Mùi hương dễ chịu quá đi mất...!'

'Không thể tin là có thể thưởng thức nó vào cuối đông, mình nằm ngủ ở đây cả ngày cũng được. Có gì đó vừa đậu lên mũi thì phải, giống như là... một cánh hoa?'

"Dậy rồi sao?"

Nhất Mục Liên chớp chớp mắt, ánh sáng đột ngột ập tới khiến cậu không khỏi nhíu mày, quả thật có một cánh hoa vừa rơi xuống từ mũi khi cậu nhúc nhích cơ mặt. Không phải nằm mơ, cậu đang nằm dưới tán cây anh đào nở bừng rực rỡ. Gió đìu hiu khiến những cánh hoa mỏng manh rụng rơi, chao liệng phất phơ trước khi tìm được vị trí đáp xuống. Giống hệt cảnh tượng ngày hôm đó, tà kimono đỏ au dưới cơn mưa hoa anh đào.

'Kimono đỏ...?'

Vừa định hình lại điều mình thấy không phải nằm mơ, Nhất Mục Liên bật dậy tức khắc, ánh mắt kinh hoàng nhìn người phụ nữ mặc kimono đỏ đang thảnh thơi ngồi uống trà. Đôi môi son đỏ dưới chiếc mặt nạ trắng khẽ nhếch lên, cười nhẹ:

"Biểu cảm như vậy không giống cậu chút nào, Thương Phong." Ngay cả giọng nói cũng thật có uy lực, mặc dù ngữ khí phát ra nhẹ nhàng, thản nhiên, "Thương Phong vẫn dễ nghe hơn Nhất Mục Liên, vì đó là cái tên ta đặt cho cậu mà."

"Phu... nhân."

Hồng phu nhân!

Người phụ nữ bí ẩn trong chiếc mặt nạ trắng và kimono đỏ đã đón cậu dưới tán cây anh đào ở bệnh viện. Người mà chỉ với chiếc quạt lúc nào cũng che đi nửa gương mặt phía dưới đã nuôi dạy cậu thành tay săn người ghê tởm như ngày hôm nay - người mà cậu nghĩ đến một lúc nào đó sẽ phải đối đầu nhưng không phải trong thời gian sớm và bị động như vậy - Hồng phu nhân của tổ chức Tâm Nhãn.

"Phu nhân? Không còn gọi ta là sư phụ giống ngày trước nữa sao?"

Trái ngược với ngữ khí điềm đạm ấy, Nhất Mục Liên ngoài mặt cố ép mình bình tĩnh nhưng trong lòng đang vô cùng khẩn trương. Trước người phụ nữ này, dường như tuyến phòng thủ của cậu sụp đổ nát bấy, đến cả cách vận hành phong lực cũng bất giác quên mất. Cho đến nay, hành động của phu nhân vẫn là một ẩn số đối với Chung Linh, ngài ấy chưa bao giờ tin tưởng người đàn bà này.

"Phu nhân, tụi con tới thay trà ạ!"

Mộc Mị và Phản Chẩm đã thay ra bộ yukata ở nhà và bưng khay trà tới, có lẽ đến lúc cậu dậy thì trà đã nguội và không còn ngon nữa. Giống như cậu, chị em Mộc Mị Phản Chẩm được Hồng phu nhân thu nhận và nuôi dạy, chỉ kém cậu một hai tuổi. Không thuộc Lục Ngự nhưng hai người họ cũng là á nhân siêu năng lực, cô chị có thể vô hiệu hóa năng lực của á nhân khác trong khi cậu em tỏa ra hương thảo mộc gây mê. Đó là lý do vì sao cậu đã không thể dùng phong lực khi bị Mộc Mị chạm vào. Tuy nó chỉ vô hiệu trong năm giây nhưng tác dụng gây mê của Phản Chẩm rất mạnh, đưa đối phương vào giấc ngủ trong giây lát nếu chẳng may hít phải một lượng lớn. Cậu đã bị hương thảo mộc quấn lấy trước khi nhận ra sự hiện diện của họ bên cạnh, vì thế Mộc Mị mới dễ dàng chạm được vào cậu.

[Hoang Liên ADS] Ba bước làm dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ