[chỉ là thấy cái ảnh, nên muốn viết chút đỉnh]
"Cung tiễn Phù Ngọc Đảo chủ!"
Tư Phượng hành lễ, người cuối cùng từ Đại thọ của Chử Chưởng môn cũng ngự kiếm rời đi. Hắn mang thân nghĩa tế, không khỏi bận rộn tay chân tiễn khách, loay hoay một lúc vậy mà chưa gì đã đến tận hoàng hôn, ngẩng đầu nhìn quanh liền phát hiện ra nương tử nhà hắn từ nãy giờ không biết đi về nơi nào.
Tư Phượng liền vội vã lấy chuông truyền âm, một đường gọi tới."Chử Toàn Cơ, nàng lại trốn đi đâu uống rượu rồi?"
Hắn nắm chặt chuông truyền âm, trong lòng chờ đợi. Cái tật xấu uống rượu này của nàng, rõ ràng chính là hắn dung túng quá mức. Mắt thấy nàng uống rượu, lòng lại nhớ đến hai năm trốn tránh Toàn Cơ khiến cho nàng vì tìm hắn đau lòng đến mức mượn rượu làm bạn, chưa kịp chỉnh đốn nàng đã phải thở dài cho qua. Chuông truyền âm trong tay hắn phát rung, bên kia vang lên giọng nói của nàng.
"Tư Phượng, muội đang ở Đào Viên, mau đến đây đi!"
Nghe đến đó, hắn vội vã rời Đại điện Thiếu Dương, liền chạy đến nơi Toàn Cơ vừa nhắc. Đào viên của bọn họ, chính là bí cảnh trên núi Thiếu Dương. Năm đó lưu ly trản giải khai, bí cảnh cũng không còn vật gì trấn giữ, lập tức bớt phần hung hiểm. Nhưng vì lệ khí tích tụ nghìn năm, liền thu hút rất nhiều yêu ma đến tu luyện, vì vậy mà hắn với Toàn Cơ phải đặt ra một Đào hoa trận. Hắn vừa đến nơi liền không khỏi kinh ngạc, nhìn thấy một tiểu cô nương đang tựa người ngủ say trên cây, thoạt nhìn vô cùng quen mắt, bộ dạng xinh đẹp khiến người ta trìu mến.Y phục của nàng, mái tóc của nàng lại chính là dáng vẻ của tiểu Toàn Cơ hắn gặp năm mười sáu tuổi.
"Toàn Cơ!"
Tư Phượng gọi nàng, giọng nói thập phần dịu dàng. Tiểu cô nương chậm rãi mở mắt, nhìn thấy hắn rất gần liền mỉm cười ấm áp.
"Tư Phượng, chàng đến rồi sao?"
Bàn tay nàng theo thói quen, vươn đến đặt trên lồng ngực của hắn, lại cảm thấy có chút gấp gáp."Sao hôm nay nàng lại mặc y phục này?"
Hắn cúi mắt, nhìn nàng, ngón tay thật dài lướt qua mái tóc nàng, động tác mềm nhẹ.
"Muội tìm chút đồ, tìm thế nào lại gặp y phục cũ, có chút nông nổi hồi tưởng đến dáng vẻ cũ của mình thế nào!"
Toàn Cơ càng nói càng nhỏ, tầm mắt mơ hồ mông lung.
"Năm đó muội vô tâm vô phế, thật sự không biết dáng vẻ của mình nên gọi là gì!"
Nàng nhớ lại ngày đầu tiên gặp Tư Phượng, chính là ngây ngốc cứ lẩn quẩn chạy theo hắn. Dáng vẻ vân đạm phong khinh của hắn, so với lục thức bất hoàn của nàng, quả thực quá sức khác biệt.
"Tiểu Toàn Cơ của ta lúc đó, vô cùng xinh đẹp!"
Hắn thì thầm bên tai nàng, hơi thở nóng rực lưu luyến ở hõm cổ. Nàng không nhớ dáng vẻ của mình, nhưng chính hắn, lại từng chút từng chút một, đem nàng khảm vào trong tim, sâu đến mức, hoà với tâm trí hắn thành một đoàn không thể tách rời.
"Muội không nhìn ra, nhưng ta luôn luôn nhớ dáng vẻ xinh đẹp đó của muội!"
Nàng thực xúc động, tay vòng qua cổ hắn, kéo đến gần hơn nữa, đến mức này có thể ngửi hương thơm trà Tam Thanh nhàn nhạt trên người hắn giữa hương hoa đào nồng đậm xung quanh.
"Vậy, dáng vẻ của muội bây giờ thì thế nào?"
Ngón tay nàng len lỏi trong mớ tóc dài bồng bềnh của hắn, trượt qua da thịt, khiến cho hắn có chút hốt hoảng. Chính là, tiếp xúc vội vã này, vậy mà cũng đốt lên một ngọn lửa nóng.
"Dáng vẻ của muội bây giờ, chính là nương tử xinh đẹp của Tư Phượng!"
Bàn tay hắn cũng không biết từ lúc nào đã đặt ở cái cổ láng mịn của nàng, dịu dàng mơn trớn đôi mắt, đôi môi anh đào đỏ mọng của nàng, chậm rãi hôn xuống.
"Tư Phượng, nơi này có vẻ...không nên!"
Nàng nhìn thấy ngọn lửa trong mắt hắn, lại không thể né tránh môi lưỡi nóng bỏng của hắn, chỉ dùng chút lí trí nhắc nhở nơi mà hai người bọn họ đang đứng. Tư Phượng một tay kéo đai lưng của nàng, một tay còn lại lập kết giới, vẻ mặt vô cùng đắc ý.
"Toàn Cơ, phải chuyên tâm một chút, có biết không?"
Hắn say đắm hôn xuống đôi môi đỏ mọng của nàng, thân thể cường tráng dán lại, hại cả nàng cũng bị lửa tình nồng nhiệt của hắn thiêu đốt, vội vã đáp lại.
Tiếng ngâm nga, thở gấp vang lên.
Cánh tay nàng gắt gao quấn lấy vai gáy hắn, đưa hắn kéo càng gần, ôm càng chặt."Tư Phượng..."
Nam nhân này, chính là từng chút một, kéo nàng đi theo hắn, dù phía trước là thiên đường hay địa ngục, khiến cho nàng hết thảy cũng nguyện trầm luân với hắn. Tư Phượng nghe tiếng nàng gọi, vuốt ve gò má phiếm hồng của nàng, tham lam nuốt lấy tiếng rên rỉ yêu kiều của nàng, càng muốn, lại càng không thấy đủ. Da thịt gần gũi ấm áp, chính là trầm mê không cần quay đầu trở lại.
Đời này kiếp này, không hề phân vân.