"Chủ tế, người nhất định phải đi sao?"
Tiểu Vu giữ tay áo của nàng, nước mắt ngắn dài. Đứa nhỏ này thật sự rất dễ khóc. Nàng ngồi thấp xuống, vươn tay lau nước mắt Tiểu Vu.
"Đừng khóc!"
Từ lúc nàng nhận chức, cũng là Tiểu Vu được giao vào tay nàng, sau này sẽ trở thành một người trông coi thần điện.
"Trưởng lão sẽ chăm sóc cho ngươi!"
Nàng mỉm cười dịu dàng. Đứa nhỏ này, vẫn không nên chịu khổ, vẫn không nên chôn chặt cuộc đời trong thần điện lạnh lẽo này.
"Sau này ngươi trưởng thành, muốn làm chủ tế cũng được, muốn làm một người bình thường cũng được, trưởng lão sẽ thành toàn cho ngươi!"
Nàng đã xoá bỏ hết tất cả luật lệ. Chức vị chủ tế này, nàng không muốn lần nữa, đặt xiềng xích lên tay người khác. Người mang trọng trách này không nhất định phải là vu nữ như nàng. Chỉ cần, người đó một lòng phụng sự thần linh, phụng sự tộc nhân, đều có thể trở thành chủ tế. Đừng như nàng, phụng sự mọi thứ, thế nhưng, lại phụ lòng một người.
Thu xếp cho Tiểu Vu xong, nàng mang theo một ít hành lý, lặng lẽ xuôi về phương Nam. Y sư hắn, chính là đang giấu mình ở hướng đó. Nàng đã từng nói với hắn, suốt đời suốt kiếp này sẽ không gặp lại. Nàng đã từng nói với hắn, hãy chết càng xa nàng càng tốt. Nhưng nàng cũng không thể ngờ, hắn sử dụng cấm thuật, chính là chấp nhận cái chết, hơn nữa là cái chết muôn vàn thống khổ. Nàng không muốn, ngay cả ở thời khắc cuối cùng, hắn một thân cô độc, gian nan rời khỏi thế gian.Hắn thế nhưng không biết nàng đến tìm, vẫn lặng lẽ giấu mình trong rừng sâu. Từ lúc hắn mất ánh sáng, cũng chính là mất đi nàng.
"Là ta tình nguyện!"
Hắn đã từng nói với nàng như vậy. Cấm thuật của hắn, mang lại cho nàng không chỉ ánh sáng, mà còn là sinh mệnh, thế nên, hắn chưa bao giờ phân vân. Rời xa nàng, cũng chính là một đao chặt đứt tất ý niệm. Nàng, không cần phải lo sợ sự thật phơi bày. Hắn cũng không phải nuôi tâm ảo tưởng.
"Mùi hương này..."
Hắn đột nhiên nhận ra xung quanh có mùi hương mà hắn vô cùng quen thuộc. Chính là dược thảo mà hắn từng điều chế riêng cho nàng, chỉ có nàng.
"Thật là, đến tận bây giờ vẫn còn ảo tưởng sao?"
Hắn cười khổ. Rời xa nàng bao lâu, thế nhưng vẫn là không quên được nàng. Mắt không nhìn thấy được vạn vật, vậy mà tâm vẫn hình dung ra nàng từng chút một, hoàn mỹ. Nghĩ đến đó, tim bỗng nhiên phát đau. Cấm thuật phản phệ thật đáng sợ, đau đến mức không thể khống chế được mà thống khổ gọi tên nàng.
"Thất Tử, thật may, người bị đau là ta!"
Khuôn miệng méo xệch, cả người đều co lại. Hắn đã rất nhiều lần phát tác, lần sau đau đớn hơn lần trước, nhưng chung quy, hắn vẫn luôn xem là may mắn, chỉ mình hắn chịu đựng. Nhưng lần này, hắn biết, sẽ là lần cuối cùng, mãi mãi không thống khổ nữa.
"Tứ lang!"
Có tiếng nói khẽ bên tai. Nàng vòng tay ôm lấy cả người hắn, nước mắt rơi xuống khắp y phục nhàu nhĩ. Hắn không tin vào tai mình, nhưng là tiếng nói này, mùi hương này, chân chân thật thật ở bên cạnh.
"Thất Tử, là nàng?"
Trái tim cơ hồ không dám tin, nhưng lại gào thét muốn tin.
"Ta ở đây!"
Nàng nắm lấy bàn tay tái nhợt. Thật may, nàng đã tìm được hắn, đến đúng lúc hắn đau đớn nhất, an ủi hắn.
"Thật xin lỗi, ta lại không chết cách xa nàng được!"
Giọng hắn đứt quãng, cơn đau đớn càng lúc càng tăng. Thế nhưng, tận đến lúc này, trong lòng vẫn gian nan nhớ lại chuyện cũ.
"Nếu đã không chết cách xa ta được, vậy thì..."
Bàn tay nàng vuốt ve gương mặt hắn, cúi đầu hôn xuống. Môi hắn khô khốc, vậy nhưng lúc nãy, đau đến tê tâm liệt phế, vẫn là luôn gọi tên nàng. Thất Tử mỉm cười, khoé miệng không ngăn nổi rướm máu.
"Vậy thì chết cùng nhau đi!"
Nàng nắm chặt tay hắn, hạ xuống tất cả quyết tâm. Hắn ngửi thấy trong gió có mùi máu tanh.
"Thất Tử, nàng sao rồi?"
Trong cơn thập tử nhất sinh này, hắn thế nhưng lại vẫn chỉ lo lắng cho nàng.
"Đồ ngốc!"
Thất Tử ôm lấy hắn. Cấm thuật của hắn cứu nàng, thì bây giờ nàng chỉ dùng chút công lực, đoạn lấy một phần kinh mạch. Chút đau đớn này, có thể cùng trải qua với hắn, cũng thật xứng đáng.
"Tứ Lang, chúng ta cùng xuống hoàng tuyền!"
Nàng thì thầm, tay vẫn không rời tay. Số mệnh của hắn, vì nàng mà tự đoạn. Vậy thì nàng cãi ông trời một lần, cùng hắn vứt bỏ cơ hội được sống.
Một đời một kiếp, nếu không thể hẹn thiên trường địa cửu, vậy thì, sống thác có nhau đi.Đồng sinh không kề cận, cộng tử không hối tiếc.
-----