Kiếp thứ 5

125 10 1
                                    

"Diêm Vương lão nhân gia, ngươi có thấy Tử Vấn ở đâu không?"

Nàng đứng giữa điện Diêm la, ngó quanh quất. Trong lòng dâng lên vô số hoảng sợ, lại có vô số tiếc nuối.

"Hắn đến chỗ Mạnh Bà rồi, áng chừng cũng đã luân hồi!"

Nàng nghe qua mấy lời, đến cả thân mình phát run. Sao có thể? Hắn từng nói chính là hắn rơi vào kiếp của nàng, đành phải tự mình giải thoát. Vậy bây giờ, kiếp số của nàng liền mạch với hắn, ai sẽ hóa giải cho nàng đây?

Càng không thể nghĩ ngợi nhiều, nàng liền một mạch chạy đến bờ sông Vong Xuyên. Nực cười chính là, nàng nhập ma, cũng muốn bản thân trường sinh bất tử, vậy mà sau cùng, lại cũng nàng, một thân một mình chạy xuống tận nơi này. Nhưng mặc kệ, nàng muốn gặp hắn. Kiếp số là gì, vận mệnh là gì nàng không quản nữa. Nhưng bờ sông Vong Xuyên Khi nàng đến nơi, khắp nơi đều tiếng quỷ khóc thê lương. Dạ Xoa nhìn thấy nàng, không dám ngăn nhưng không thể không ngăn, liều mình bước tới.

"Ngươi còn đang độ kiếp, sao lại chạy xuống đây?"

Nàng bị chặn lại, nhưng cũng không quan tâm, đưa mắt ngó quanh. Phía trước mấy hàng ngạ quỷ đang chờ uống canh Mạnh Bà, vô cùng khó phân biệt.

"Dạ Xoa, ngươi nói cho ta Tử Vấn đang ở đâu?"

Nàng không đợi được. Hắn nếu như uống canh Mạnh Bà, rồi sẽ quên mất nàng. Những chuyện hắn cần biết, nàng có nói cũng sẽ vô nghĩa.

"Dạ Xoa, mau, nói ta biết!"

Nước mắt không giữ được, vội vã rơi xuống. Dạ Xoa ngây người, cũng không biết xử trí thế nào nhưng vẫn một mực ngăn nàng lại.

"Ngươi mau về đi, vẫn chưa đến số chết, chạy đến đây làm loạn có phải lại thêm tội không?"

Dạ Xoa khó xử, cố phân trần với nàng. Nhưng Thất Điệp lại như không hề quan tâm.

"Ta phải gặp Tử Vấn!"

Nàng từ đầu chí cuối đều không thay đổi tâm niệm, chỉ là, sợ rằng thời gian không còn đủ cho nàng. Dạ Xoa nhìn cớ sự như vậy, lại sợ nếu không thành toàn cho nàng sẽ thành một trận náo loạn, bọn hắn so với sức mạnh của nàng cũng không thể chống đỡ, liền giả vờ ngó quanh, thì thì thầm thầm.

"Hắn vẫn đang ở trạm nghỉ của Mạnh Bà!"

Nghe đến đó, Thất Điệp vội vã chạy đi tìm hắn, không dám chậm lấy một khắc. Khi vừa đến nơi, nàng chỉ cần nhìn qua, đã thấy dáng vẻ vân đạm phong khinh của hắn ngồi trầm ngâm, nhìn về phía sông vong xuyên.

"Ta đi tìm người đến phát hoảng, thì ra ngươi an nhiên tĩnh tọa ở đây!"

Trong lòng nàng có chút tủi thân, sau cùng hoá thành nước mắt. Tử Vấn nhìn thấy nàng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại không tin được rằng hình dáng của nàng thế kia không hề là mộng ảo, ngây ngốc lắp bắp.

"Ta...chỉ là...vẫn ở đây đợi nàng!"

Hắn bước tới, lau đi nước mắt, lại ôm nàng vào lòng. Hắn từng nhìn thấy nàng khóc, lúc chỉ là một tiểu yêu nho nhỏ bị người khác ức hiếp. Nước mắt của nàng trong suốt, lăn dài trên gương mặt phiếm hồn, ảo diệu như một làn khói mỏng, vây lấy trái tim của hắn. Động lòng một khắc, vậy mà rơi vào kiếp số của nàng đến không thể buông xuống, vương vấn từ một tiểu yêu nhỏ, cho đến một đại ma đầu vẫn là vương vấn. Đến tận lúc, hắn vì nàng mà tiêu tán hết tu vi, lại có thể thấy nàng vì hắn mà xông thẳng đến Diêm Vương điện, liệu còn mong cầu gì hơn.

"Tử Vấn, là ta hối hận. Ngươi vì ta từ bỏ tu vi, nhưng ta cũng không biết, chính là tiên khí của ngươi cũng mất, thậm chí làm người cũng không được, làm ma cũng không dễ dàng gì!"

Nàng vừa khóc vừa nói. Nàng nhờ hắn mà từ bỏ lệ khí, nhưng năm tháng dài rộng như vậy không có hắn dẫn dắt nàng, cuộc đời bình đạm này làm thế nào an ổn đi tiếp? Nếu đã như vậy, nàng cứ nhất định theo hắn xuống hoàng tuyền.

"Làm người không được, thì cùng nhau làm ma đi."

Hắn nghe mấy lời này của nàng, trong lòng êm ái như dòng suối nhỏ. Hắn dùng mạng đổi cho nàng, cũng nào dám cầu được giữ nàng bên cạnh. Bây giờ, nàng vì hắn đến nơi này, Tử Vấn hắn, lại vô cùng muốn sống.

"Thất Điệp, người và ma khác biệt..."

Hắn vậy mà trong giờ phút này chân chân chính chính nhớ ra bản thân mình đang ở trong tình cảnh nào. Cửa luân hồi của hắn cũng đã mở lâu rồi, chỉ là, hắn còn chần chừ chờ nàng, vô vọng chờ nàng. Thất Điệp nhìn hắn, huyết lệ ở đuôi mắt phát sáng. Chính là năm đó, cược với hắn, kiếp sau nhớ hắn. Nhưng sau cùng, kể cả chưa hết kiếp này, nàng cũng đã không muốn rời xa hắn nữa.

"Lúc trước ta là yêu, ngươi là trừ yêu sư, cũng đã chẳng quản nữa mà hy sinh cho ta. Bây giờ, người hay ma, ngươi còn bận tâm sao?"

Nàng mỉm cười bình thản, một tay đẩy một cỗ khí lực về phía Tử Vấn.

"Đây chính là..."

Hắn hốt hoảng, nhưng đã bị nàng giữ tay lại, muốn thoái lui cũng không thể.

"Tử Vấn, tu vi này của ta độ lại mạng cho chàng. Bây giờ xem đi, cả hai chúng ta đều chỉ là phàm nhân cả rồi!"

Hắn không ngăn cản được nàng, nhưng lại mỉm cười như người vừa nhận được phúc khí, trong lòng hơn cả muôn phần thỏa mãn.

"Được, cùng nàng làm người, bách niên giai lão!"

Thất Điệp trong lòng tan đi áng mây mờ, vui vẻ nắm lấy bàn tay thon dài của hắn. Hơi ấm của hắn, thậm chí còn tốt hơn lúc nàng luyện công đến thập phần hoàn chỉnh. Hai người trong lòng sáng rõ, đi dọc theo bờ sông Vong Xuyên, dưới ánh sáng U Minh tìm đường trở về nhân giới. Sau này, hay cho dù không có sau này, số kiếp của bọn họ đều là viết chung quyển sổ sinh tử đi.

Dạ Xoa nhìn thấy, trong lòng cũng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Chiến thần không làm loạn ở nơi này của hắn, thật đúng may mắn. Bây giờ còn tìm thấy chân ái của nàng, sớm chừng cũng vài mươi năm nữa không ai bén mảng xuống Địa phủ quấy nhiễu hắn.
Thật tốt, hết thảy đều tốt!

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now