Gió lướt trên thảo nguyên, từng đợt từng đợt buốt lạnh. Vân Tứ mang thân mình đầy vết thương, cố gắng từng chút một đi về phía trước. Máu trên quần áo cũng đã khô, dính bết lại nhìn thật bẩn mắt. Nhưng hắn lại chẳng quan tâm bản thân, đôi tay đầy vết máu khô đen vẫn chỉ giữ thật chặt ống tranh trong tay. Thỉnh thoảng, lúc hắn vấp ngã, đau đến mức đầu đầy mồ hôi, lại loay hoay tìm ống tranh mang lên người, sau đó lại tiếp tục lê bước.
Hắn đi mãi, đi mãi.
Trước mắt có một ngôi nhà nhỏ, dưới ánh nắng chiều rực rỡ, cùng với sắc đỏ của hoa tát nhật lãng xung quanh, làm cho hắn nhất thời chói mắt."Tiểu Tích, ta về rồi!"
Hắn lẩm bẩm trong miệng cái tên mà hắn giữ trong lòng suốt nhiều năm. Ngày đó, hắn chỉ là một họa sư vô danh sống ở biên ngoại, còn nàng, sớm đã là cận thân của công chúa. Quần áo nam tử trên người nàng, lại không thể giấu đi dáng vẻ mềm mại, ấm áp trong mắt hắn. Nàng đuổi theo thích khách của công chúa, bất cẩn lại để bản thân bị thương, bất cẩn lạc đến ngôi nhà nhỏ của hắn, bất cẩn rơi vào tim hắn.
Hắn, cuối cùng không thể giữ nàng lại, liền theo nàng vào đến tận hoàng cung, theo nàng đến tận nơi nàng cất giấu bí mật mưu phản của mình.
Hắn vẽ biết bao nhiêu tranh cho giai lệ hậu cung, lại vẫn một mực động lòng với dáng người lãnh khốc vô tình của nàng thoáng qua hậu viện.
Hắn dâng lên cho Hoàng thượng bao nhiêu bức họa mỹ nhân tuyệt sắc, lại cả gan giấu cho riêng mình chân dung của nàng.
Nhưng chân tình của hắn, sao có thể sánh được tham vọng của nàng?
Đêm thảo nguyên trở lạnh, ngôi nhà nhỏ của hắn cũng không hề ấm áp hơn. Nhưng ở đây, có hình bóng xưa cũ của nàng. Những ngày dưỡng thương cho nàng, hoá ra lại là tháng ngày bình đạm nhất của hắn. Nàng an ổn ở lại, dáng vẻ mềm mại đáng yêu vây lấy tim hắn."Tiểu Tích, chi bằng, nàng ở lại cùng ta đi!"
Hắn đã từng hỏi nàng như vậy. Đáp lại, chỉ có một nụ cười nhạt, sau cùng dáng vẻ của nàng cũng mất hút giữa thảo nguyên. Hắn đã từng hiu quạnh, nhưng sau khi nàng rời đi, hiu quạnh của hắn lại không còn như cũ nữa. Vì vậy mà hắn chạy theo nàng, chạy mãi cho đến bây giờ, cả người đầy vết thương, lại trở về nơi này, sống dở chết dở.
"Tiểu Tích, nàng nhất định phải sống thật tốt!"
Hắn lẩm bẩm trong cơn mê sảng, cả người phát sốt, nóng như một ngọn đuốc. Ống tranh trong lòng hắn, lại không hề có một khắc nào rơi ra khỏi tay.
"Vân Tứ, mau uống chút nước!"
Hắn nghe giọng nói quen thuộc của nàng, mở đôi mắt mờ mịt, nhìn thấy tiểu cô nương năm nào chỉ duy nhất cho hắn nhìn thấy dáng vẻ nữ nhi mềm mại, liền nhếch miệng cười khổ.
"Tiểu Tích, quả thật chỉ có thể phát sốt đến hoang đường ta mới có thể gặp lại nàng sao?"
Tiểu Tích của hắn giờ đang ở trong cung, cũng dưỡng phụ công công của nàng chạy quanh tìm kho báu, làm gì có thể ở bên hắn vào thời khắc này. Nhưng, hắn rõ ràng thấy có nước mắt rơi lên mặt hắn, có đôi tay ôm lấy hắn, có hơi thở của nàng, từng nhịp, từng nhịp một.
"Vân Tứ, là ta!"
Nàng nhẫn nại nói với hắn. Sau này cũng vậy, chỉ cần hắn một lần không tin nàng ở bên cạnh hắn, nàng sẽ lại nói cho hắn nghe thêm một lần nữa.