(Chỉ là vẫn thích cái hình ôm ấm áp này quá)---/----
Toàn Cơ từ lúc mang thai lại trở nên rất thích ngủ. Ngày trước, nàng vẫn hay quấn lấy Tư Phượng, hết theo hắn lên núi hái thuốc lại đi xuống làng bắt yêu. Tư Phượng vốn luôn chiều nàng lại cũng là không muốn mất đi một khắc nhìn thấy Toàn Cơ, vì vậy mà nàng muốn đi theo đến những đâu, hắn cư nhiên đều đồng ý. Trước khi Liễu Ý Hoan báo cho bọn họ biết mọi chuyện, thật ra nàng cũng đã có chút ít thay đổi chỉ là hai người vốn không sớm nhận ra.
Ví như thỉnh thoảng lúc đi lên núi hái thuốc, Tư Phượng dặn nàng đứng dưới bóng râm một chỗ chờ hắn, quay lại đã thấy nàng tựa vào gốc cây ngủ say. Hắn không muốn đánh thức nàng, lặng lẽ đến bên cạnh để nàng tựa vào người, yên tĩnh quạt mát cho nàng. Lúc Toàn Cơ thức dậy, ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người hắn, vô cùng lười nhác chẳng muốn đứng dậy, khiến cho cả hai dây dưa đến tối muộn mới về đến trang viên. Đằng Xà chờ cơm, bát nháo một trận vì đói mà chờ mãi không thấy tiểu đầu bếp của hắn trở về.
Có khi, bọn họ đem thuốc sang trấn kế bên để bán rồi đổi lấy ít vật dụng trong nhà, Tư Phượng nhìn thấy nàng nâng mắt mệt mỏi ở chợ, hắn sẽ lập tức ghé lại ở khách điếm một đêm để nàng có thể nghỉ ngơi, ngày hôm sau mới thong thả trở về.
Từ lúc hai người xác định chuyện có hài tử, Tư Phượng gấp gáp đã xem nàng hơn cả chính mình, chỉ muốn cất vào trong người. Hắn ít lên núi lấy thuốc, có đi thì chủ yếu để tìm mấy loại có thể bồi dưỡng cho nàng. Toàn Cơ vẫn nằng nặc muốn đi cùng, Tư Phượng chỉ dịu dàng chờ đến khi nàng cảm thấy buồn ngủ không cản được thì sẽ vội vội vàng vàng ngự kiếm đi nhanh về nhanh.
Thỉnh thoảng có dân làng đến nhờ bắt yêu, hắn không đành lòng từ chối, liền phải thương lượng với Đằng Xà nhờ ra tay giúp, đổi lại sẽ nấu cho vài món ngon. Đằng Xà luôn miệng chê bai bà nương thối phiền phức, thế nhưng vẫn nhanh chóng chạy đi đánh yêu. Sau cùng trở về nhà nhìn một cỗ thịnh soạn Tư Phượng chuẩn bị lại ngoan ngoãn ngồi vào bàn, còn dặn lần sau có đánh yêu thì cứ bảo hắn.
Toàn Cơ nghe Đằng Xà lải nhải nhiều như vậy, tự cảm thấy bản thân thay đổi quá nhiều, buổi sáng vừa mở mắt thức dậy đã nắm lấy tay áo của hắn, mặt đầy ưu tư.
"Tư Phượng, chàng xem nếu như hài tử này ra đời, ta có phải sẽ ngủ quên bên cạnh con không?"
Toàn Cơ lẩm bẩm, nhìn xuống thắt lưng của mình. Tư Phượng vuốt cái mũi nhỏ của nàng, cười nói.
"Vậy thì ta sẽ dỗ bảo bảo ngủ, đợi nàng thức dậy rồi lại cùng chăm sóc vậy!"
Tư Phượng điềm tĩnh trả lời nàng, giống như mọi việc đã được dự liệu trước. Nàng nhìn trong mắt Tư Phượng chỉ có hình ảnh của mình, vui vẻ đến như cả người đều bay bổng liền cuộn người ở trong lòng Tư Phượng tạo một ổ ấm áp.
"Ta đã định hôm nay sẽ cùng chàng lên núi hái thuốc, nhưng mà...nhưng mà..."
Toàn Cơ nói đến đó, giọng cũng nhỏ đi. Tư Phượng lắng nghe một lúc, tiếng thở đều đều của nàng vang bên ngực, âu yếm hôn lên cái trán láng mịn của nàng. Hắn thỉnh thoảng lại nghĩ, nếu như cả đời cả kiếp này đều có thể nhìn nàng bình bình an an sống bên cạnh hắn, thì chín kiếp đau đớn vừa qua cũng chỉ là mây bay gió thoảng mà thôi. Hắn nghĩ đến đó, khuôn miệng bất giác mỉm cười, vòng ôm dành cho nàng càng lúc càng chặt, kể cả không khí cũng không thể chui lọt.
Ngoài sân, Đằng Xà cầm cái bánh gạo nếp, vừa ăn vừa ngồi vắt vẻo trên cành hoa đào. Hắn một thân tiêu dao, hôm qua nghe Liễu Ý Hoan nói với hắn hài tử của Toàn Cơ với Tư Phượng sẽ là một tiểu bán yêu thừa hưởng Thập Nhị Vũ và năng lực Chiến Thần, hắn không khỏi phấn khích. Hắn nghĩ, đợi Tiểu bán yêu lớn hơn một chút, hắn sẽ dắt xuống núi đi đánh nhau. Bọn trẻ con dưới làng vẫn hay nhìn mái tóc vàng của hắn mà chọc ghẹo, khiến cho Thần quân như hắn thật sự rất mất mặt. Nhưng hắn cao lớn như thế, đi đánh trẻ con thật sự không vừa mắt, vì vậy mà không chỉ một nhà Tư Phượng mong mỏi đứa trẻ này, hắn cũng vậy.
Hắn sẽ có một cái đuôi rắn nhỏ, có thể nhanh chóng mang ra hù dọa đám khỉ con dưới núi đó, mấy cái thù vặt của hắn, sớm sẽ được giải quyết triệt để.
Thật tốt!
Có Tiểu bán yêu này chơi với hắn thật tốt mà!----/