Tư Phượng x Toàn Cơ

87 6 1
                                    

Gần đến Trung Thu, Toàn Cơ lại nhận được tin báo Linh Lung hạ sinh một tiểu hài tử. Nàng vô cùng vui mừng, một chớp mắt đã chuẩn bị xong hành lý.
Tư Phượng nhận chữa trị cho thôn dân dưới núi sau bệnh dịch, nhất thời không thể rời đi, chỉ biết đứng ở cửa nhà nhìn theo nương tử thân ái của hắn sảng khoái bay mất.
Đứa nhỏ của Linh Lung sinh ra thật thuận mắt, gặp người lạ hay quen đều an tĩnh để người khác ôm lấy, không hề quấy khóc, khiến cho muội tử của mẹ hắn vô cùng cưng chiều, suốt một ngày đều ôm trong tay không biết mệt mỏi. Linh Lung nhìn thấy cảnh này, dịu dàng mỉm cười.

"Muội thích trẻ con như vậy, liền mau sinh một đứa đi!"

Toàn Cơ nghe mấy lời nói qua, bàn tay vẫn luôn nắm lấy tay hài tử nhỏ bé, mê mẩn đùa giỡn.

"Không phải muội không muốn, nhưng là cái tên Kim sí điểu ở nhà muội thật sự có tâm ma không giải được."

Nàng nhớ lại gương mặt của Tư Phượng lần đó, chính là nhìn thấy một phụ nhân dưới núi vì sinh khó mà mất trong tay hắn, cả lớn lẫn nhỏ đều không giữ được, trong lòng mơ hồ sợ hãi nàng gặp họa sát thân, tự nhiên bài xích chuyện có hài tử. Hắn nói dù sao trước giờ hắn có nàng là đủ, chuyện con cái chính là không cần thiết.

Linh Lung nghe nàng kể, lại thêm bản tính cố chấp của Tư Phượng, nhất là an nguy nếu đặt trên người Toàn Cơ, nàng biết hắn không thể nào thay đổi, cũng chỉ có thể vuốt ve gò má của muội muội, nhẹ giọng nói.

"Hắn là chỉ nghĩ đến muội!"

Toàn Cơ chớp mắt, mỉm cười. Chuyện đó nàng biết, thậm chí vô cùng rõ ràng. Từ trước đến nay, Tư Phượng chính là đặt nàng ở trong tâm, cưng chiều không hề suy giảm.

"Chuyện đó muội biết, nếu không, tỷ nhìn xem muội rời nhà chưa quá nửa ngày, sớm đã nhận đến sáu bức thư của hắn rồi sao?"

Nàng nhìn ra cửa, khoé miệng rộ nở nụ cười. Một bức thư lại được Hồng Loan gởi đến, rơi vào tay nàng.

"Toàn Cơ, lão bá dưới núi đã khỏe, nói muốn mời chúng ta dùng cơm. Ta đợi nàng về rồi đi!"

Nàng phất ống tay áo, thu lá thư vào trong người. Linh Lung liền đưa tay sang ôm lấy đứa nhỏ về.

"Toàn Cơ, ta nghĩ, nếu muội không sớm về nhà, xem chừng, Thiếu Dương sẽ bị lấp bởi thư hắn gởi đấy!"

Nàng nghe mấy lời này, biết tỷ tỷ là có ý trêu mình, hai gò má đỏ bừng.

"Linh Lung, tỷ đừng nói quá!"

Nhìn thấy bộ dáng thẹn thùng này của nàng, Linh Lung nhất thôi cảm thấy ấm áp, thật giống như Toàn Cơ đáng yêu nhiều năm về trước.

"Còn không phải sao? Muội vừa đến nơi thì thư hắn đã gởi đến. Nào là hỏi thuốc cất ở đâu, nào là tiểu tử dưới núi quấy khóc thì làm thế nào, phụ nhân tặng nàng thức ăn thì nấu với gì! Những chuyện vặt vãnh đó, chẳng phải là kiếm cớ đòi muội về sao?"

Mấy lá thư của Tư Phượng đúng chỉ toàn chuyện nhỏ nhặt. Nàng đọc qua một lượt, đều biết là những thứ này hắn rất rõ ràng. Ngày thường ở nhà, chẳng phải thầy thuốc chính là hắn, nấu ăn cũng chính là hắn, sao còn cần nàng lên tiếng chứ. Vả lại, chỉ là Linh Lung không thấy, mỗi lá thư, hắn đều có một dòng chữ nhỏ chỉ có nàng nhìn ra được.

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now