[Tư Phượng x Toàn Cơ] Tình Nhân Chú

91 3 0
                                    

Ngoài trời, bão tuyết vẫn không thôi rơi. Hắn ngồi bên cạnh giường, nhìn người đang ngủ say, mắt không mảy may chớp lấy một lần.

"Toàn Cơ..."

Tiếng gọi dừng ở cổ họng nhưng nội tâm hắn thật ra không khác gió bão ngoài kia là mấy. Người trong lòng của hắn, tâm can của hắn, mạng sống của hắn, hư hư thực thực ở trước mặt.

Đôi mi nàng khẽ động.

Toàn Cơ mở mắt, liền nhìn thấy Tư Phượng đầy lo lắng ngồi bên cạnh nàng, nước mắt bất giác rơi xuống.

Nàng tìm hắn từng ấy năm, hy vọng lẫn thất vọng đan xen tưởng chừng không bao giờ kết thúc. Vậy mà bây giờ, Tư Phượng của nàng đang ở đây, thực sự ở đây.

Nàng vươn người ngồi dậy, không chần chừ ôm lấy hắn. Mùi trà tam thanh tươi mát vây lấy cánh mũi phập phồng của nàng.

"Để ta đi lấy chăn cho muội..."

Hắn tìm cớ chạy trốn, nhưng Toàn Cơ không muốn đánh mất lần nào nữa. Nàng xiết tay ôm lấy hắn, ngực kề với ngực hắn.
Nàng nghe tim hắn đập loạn, không khác gì nàng.

"Toàn Cơ, ta giúp nàng lấy thuốc..."

Hắn ngập ngừng tìm lý do.

"Không được đi!"

Toàn Cơ giữ lấy hắn, vùi mặt vào trong mái tóc dài mềm như tơ của hắn.

"Để ta đi lấy chăn cho nàng..."

Giọng Tư Phượng run rẩy. Từng ấy thời gian hắn đã cố gắng không đi tìm nàng. Hắn tưởng, hắn sẽ chết lần chết mòn vì sức mạnh của Quân Thiên Sách Hải rút cạn nội lực của hắn nhưng gần ngàn ngày qua, tâm hắn không chết nên vẫn nhớ nàng đến si ngốc. Bây giờ hắn ở trong cái ôm của nàng, chỉ hận giờ phút này nếu như là giấc mộng, liệu có thể chết đi để đừng bao giờ rời xa nữa.
Toàn Cơ thấy hắn yên lặng, liền lùi ra một chút, nhìn vào mắt hắn. Ở đó có bóng dáng nàng, làn tóc rối rắm, bờ môi khô khốc nhưng đôi mắt lại vạn phần quyết tâm.

"Tư Phượng, ta từ nhỏ đến lớn, vô tâm vô phế chưa từng sợ hãi, nhưng ta lại vô cùng sợ mất chàng. Ta vốn rất ngốc, lại hiểu rất chậm, chàng có thể chờ ta không?"

Hắn thấy một tầng nước mỏng dưới hàng mi thanh tú của nàng, cái mũi ửng đỏ khiến cho giọng nói của nàng nửa phần ủ rũ.
Môi nàng, dịu dàng gọi tên hắn.

"Tư Phượng, chàng có thể chờ ta không?"

Hắn không nghĩ được gì khác, trong phút chốc, như chưa tình toan tính điều gì, chỉ biết ôm lấy nàng. Mái tóc lành lạnh của nàng lướt qua mặt hắn, cọ lên cổ, xõa trên ngực hắn.
Tim hắn dường như ngừng đập.
Nếu giờ phút này có thể kéo dài mãi mãi, hắn bằng lòng đánh đổi bằng cả sinh mệnh.

"Toàn Cơ, nàng đến muộn, ta rất giận!"

Hắn thì thầm bên tai nàng. Nước mắt cũng không ngăn được, rơi lên vai áo của nàng. Toàn Cơ biết hắn rất giận, nhưng nàng lại sợ hắn sẽ bỏ đi liền giả ngốc hỏi lại.

"Chàng nói gì?"

Hắn, thế nhưng lại lặp lại một cách rất hèn mọn.

"Nàng đến, ta rất vui..."

Thật ra, hắn muốn trách nàng, hắn muốn cho nàng thấy, nàng đi tìm hắn vất vả, nhưng hắn đợi nàng vô cùng gian nan. Gian nan nhất, chính là đôi mắt hắn, ngày đêm muốn nhìn thấy nụ cười tươi sáng của Toàn Cơ, đôi tai hắn, muốn nghe tiếng nói của nàng, trái tim hắn, muốn dùng tình yêu sưởi ấm nàng, nhưng lý trí của hắn, lại luôn luôn sợ hãi lẩn trốn nàng.

Nếu như, nàng không chấp nhận hắn chỉ vì tiên mà khác biệt?
Nếu như, nàng đứng trước mặt hắn, một kiếm lại một kiếm đâm vào trái tim hắn?
Giày vò này chiếm lấy đầu óc mơ hồ của hắn.
Vậy nên, hắn sống cùng thống khổ từng ấy thời gian, cuối cùng, nàng đến bên cạnh hắn, ở trong vòng ôm của hắn, hỏi hắn, có chờ nàng không?

"Toàn Cơ, nàng có biết, vì nàng, chuyện gì ta cũng nguyện ý không?"

Hắn hôn lên đôi mắt của nàng. Hơi thở của nàng rơi trên cổ hắn, ấm nóng, dồn dập.

"Liễu Đại ca có chỉ cho ta cách giải tình nhân chú..."

Nàng ngập ngừng. Ý chí của nàng bây giờ chỉ đặt lên hắn, chỉ là, không biết Tư Phượng, hắn nghĩ thế nào.

"Tư Phượng, để ta giải tình nhân chú cho chàng..."

Hắn ngừng thở, lại thấy nàng rút tay về, vỗ về đường cong trên mặt hắn, dừng ở môi, sau đó nàng chậm rãi cúi đầu, trúc trắc liếm hôn môi hắn, nhẹ nhàng, ôn nhu, từng chút một mà hôn.
Động tác của nàng vụng về, nhưng dịu dàng  dùng cái lưỡi đinh hương liếm hôn đôi môi tái nhợt của hắn.
Hắn có thể cảm nhận được đôi môi ướt át của hắn, lại tham lam muốn nhiều hơn chút nữa. Bàn tay hắn chậm rãi vươn lên vai nàng, liền bị nàng giữ lại.
Nàng biết rõ, Tình Nhân Chú nên giải như thế nào.
Nàng biết rõ, một ngàn ngày qua, nàng muốn ở cạnh Tư Phượng của nàng nhiều như thế nào.
Nàng biết rõ, một bước này, nếu phải rơi vào trầm mê vạn kiếp bất phục, nàng cũng nguyện ý.
Vì vậy, nàng dừng lại, nhìn vào gương mặt tiều tụy của hắn, đau lòng nhưng lại vô cùng  quyết đoán.

"Sau này, không cho phép chàng chạy đi nữa! Nếu không..."

Tai hắn nóng, trái tim cũng nóng, chờ đợi nàng.

"Nếu không thì sao?"

Nàng đang nằm trong lòng hắn, mùi hương nhàn nhạt trên tóc nàng thập phần quyến rũ.

"Nếu không, ta sẽ bắt chàng trói lại!"

Nàng mỉm cười nhìn hắn. Đuôi mắt cong, huyết lệ dưới mắt đẹp đến đau lòng.

"Trói lại xong rồi muội muốn như thế nào?"

Đôi môi thanh tú của nàng đang ở trước mắt hắn, câu dẫn mê người.

"Trói lại, sau đó, muốn làm gì thì làm!"

Tuyên bố này của nàng khiến cho hơi thở của hắn trở nên nặng nề. Hai năm qua, chưa khi nào hắn thôi mơ tưởng nàng ở bên cạnh hắn, dùng giọng nói ma mị này câu dẫn hắn. Dù là để giải tình nhân chú, hay một lần đưa hắn xuống hoàng tuyền, cũng đều xứng đáng. Nàng nhìn thấy hắn chật vật, liền không nhịn được, vuốt ve sườn mặt của hắn, chậm rãi hôn xuống.
Khoé mắt của hắn giật giật, cảm nhận được làn môi mềm mại của nàng từng chút từng chút rơi trên mặt hắn, khiến cho ngọn lửa trong ngực hắn, càng lúc càng dữ dội, thét gào gọi tên nàng.

----//----

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2021 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now