Đằng Xà x Tiểu Xích Điểu

168 8 1
                                    

"Đằng Xà, cả ngươi cũng làm loạn?"

Toàn Cơ nổi giận, giọng nói phát run. Tiểu Xích Điểu muốn đi tòng quân, nàng vốn đã không chấp nhận, bây giờ đến Đằng Xà cũng bát quái theo nhi tử của nàng, thật không thể tưởng tượng nổi.

"Ngươi là nhìn Tiểu Xích Điểu lớn lên, ta với Tư Phượng xem nàng ta như mạng sống, chẳng lẽ ngươi không phải? Bây giờ còn muốn hồ nháo theo?"

"Ta, chỉ là...Tiểu Xích Điểu muốn vậy!"

Hắn cười khổ, hai bàn tay xoa lấy nhau nhưng vẫn là một thân vững chãi đứng chắn trước mặt Tiểu Xích Điểu.

"Ta sẽ theo bảo hộ nàng!"

Hắn dõng dạc ưỡn ngực, biểu tình vạn lần tự tin. Trước đây hắn chưa từng từ chối Tiểu Xích Điểu điều gì, bây giờ cũng vậy. Chỉ có Toàn Cơ vẫn còn luôn tức giận, nhìn sang Tư Phượng.

"Tư Phượng, chàng nói xem, Tiểu Xích Điểu nên đi hay không?"

Tư Phượng nhìn nét mặt nương tử của hắn, bây giờ đưa ra chủ kiến cũng là một bên đau lòng một bên khó nghĩ. Nhưng nếu đem lên đong đếm, thật ra trong lòng hắn cũng đã nghiêng về một phía.

"Không đi, không nên đi. Nàng đừng giận, lại động thai khí!"

Hắn nắm lấy tay nàng, vừa xoa vừa an ủi. Chiến thần phu nhân của hắn qua mười tám năm mới lại hoài thai lần nữa, thật là nàng so với Cửu trùng thiên gì đó, trong lòng hắn còn cao hơn mấy bậc. Chỉ tội cho Tiểu Xích Điểu, lần này đã chịu thiệt thòi.

"Ta đưa nàng đi nghỉ!"

Hắn dìu Toàn Cơ rời đi, cũng không quên nháy mắt với Đằng Xà, cầu chắm sóc nhi tử của hắn. Tiểu Xích Điểu không nhận được sự cho phép, mắt đã dâng lên ủy khuất, lớn tiếng khóc. Đằng Xà vừa nghe tiếng nàng, còn nhìn thấy nước mắt ngắn dài, mạnh mẽ lúc nãy sớm đã tiêu tán hết.

"Đừng khóc, đừng khóc, cứ từ từ ta sẽ nói với nương của ngươi xem sao!"

Hắn ôm nàng vào lòng, nghe tiếng nức nở thế nhưng lại bối rối vạn phần. So với Tiểu Xích Điểu, huyết khế của hắn với Toàn Cơ càng đáng lo hơn. Nếu Toàn Cơ không đồng ý, hắn dù là thần quân trên trời cũng thân bất do kỷ.

Đằng Xà mang tâm sự đó, lăn qua lộn lại suốt một đêm, lại không thể ngủ, liền bước lén lút tìm rượu quế hoa của hắn, uống một hơi, sau ngửa cổ lên trời thở dài bất lực.

"Ngươi, là sợ Toàn Cơ không đồng ý sao?"

Tiếng Tư Phượng vang lên phía sau khiến Đằng Xà có chút giật mình. Hắn chính ra suy nghĩ quá nhập tâm, tu vi cao mấy cũng không thể phát hiện ra có người bên cạnh. Tư Phượng cũng lo lắng cho Toàn Cơ đương lúc mang thai thật không thoải mái, nửa đêm liền thức dậy nấu chút canh định thần cho nàng, xem ra lại có thể lần đầu tiên ngộ kiến được Đằng Xà ầm ĩ bát quái thường ngày trở nên trầm ngâm khó nghĩ.

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now