"Tiểu Phượng Hoàng, ngươi thật là chiều em dâu đến hỏng rồi. Toàn Cơ mà đánh nhau, lỡ như động thai khí thì sao chứ?"Mấy lời của Liễu Ý Hoan, nhất thời làm Tư Phượng cả kinh. Dù rằng hắn thật sự mong mỏi cùng Toàn Cơ có hài tử, nhưng sự tình đến đột ngột khiến hắn bối rối, lắp bắp hỏi lại lần nữa.
"Liễu đại ca, huynh nói thật chứ?"
Ý Hoan ngồi xuống cạnh bàn, cầm một chén rượu lên uống cạn.
"Mấy hôm trước cũng là ta rảnh rỗi mở thiên nhãn ra xem gia sự của đệ lại thấy dáng vẻ của Tiểu Tiểu Phượng Hoàng. Định bụng là để cho đệ tự biết mà bất ngờ, sực nhớ là sinh thần hàng năm của Toàn Cơ đều là phải đánh một trận long trời lở đất với Đằng Xà, ta phải chạy sang đây báo tin đấy chứ!"
Liễu Ý Hoan nói xong, lại hướng mắt về phía Đằng Xà, vẻ mặt của hắn dường như lại có chút mất mát.
"Sao lại là có hài tử vào lúc này chứ? Không đợi ông đây đánh một trận với mẹ ngươi rồi hãy xuất hiện có tốt không?"
Hắn càng nói càng giận, ngồi xuống bên cạnh Liễu Ý Hoan, cầm đùi ngỗng quay mà Tư Phượng đã chuẩn bị sẵn cắn một miếng lớn. Toàn Cơ từ nãy đến giờ một mực im lặng, nhìn sang Tư Phượng đã đến ngồi cạnh nàng từ nãy giờ, bàn tay cứ nắm lấy tay nàng không buông. Vẻ lãnh đạm thường ngày của hắn giờ biến đâu mất, trong mắt chỉ toàn có bóng hình nàng, lại ngập tràn hạnh phúc như lúc hắn thấy nàng trong lễ đại hôn, một thân giá y đỏ rực cùng hắn thề nguyền sống chết. Nàng bị lây vui vẻ của hắn, quyến luyến của hắn, trong lòng cũng không biết nói gì cho phải, đột nhiên như nhớ ra một chuyện, liền quay sang hỏi Liễu Ý Hoan.
"Liễu đại ca, nhưng mà, muội như thế này thì có uống rượu mà Đằng Xà đem xuống được không?"
Dứt lời, nàng thấy bàn tay mình bị tay Tư Phượng siết lấy. Hắn căn bản vẫn luôn thuận theo ý nàng dù lớn hay nhỏ, nhưng bây giờ hắn không phải chỉ có một mình nàng để nuông chiều.
"Không được, uống rượu sẽ không tốt!"
Toàn Cơ nghe mấy lời này, mi mắt cũng cụp xuống, thật giống như một con mèo thèm ăn nhưng không được no bụng. Đằng Xà nghe vậy, liền mở nắp bình rượu.
"Các người thật là phàm nhân, thứ lão tử mang xuống là tiên tửu, tiên tửu đó biết không? Là thứ mà Thiên đế mỗi năm mở hội bàn đào tặng cho tiên nhân, ta lén đem xuống đây, làm sao mà có chuyện được. Không biết chừng, hài tử nhà các người sinh ra lại đầy mùi rượu thơm thì sao?"
Đằng Xà vừa nói, chung rượu trong tay hắn đưa qua đưa lại. Toàn Cơ ngửi thấy mùi thơm, lại giương đôi mắt khẩn thiết nhìn Tư Phượng, hai hàng mi khẽ động, lại thêm mấy ngón tay nhỏ của nàng cứ cựa quậy trong tay hắn, khiến cho Tư Phượng lập tức hạ xuống một màn nghiêm khắc trước mặt, mỉm cười với nàng.
"Nàng uống một ít cũng được!"
Gương mặt Toàn Cơ rất nhanh phục hồi lại dáng vẻ tươi tỉnh vừa nãy, cầm bàn tay hắn ôm vào ngực.
"Tư Phượng của muội là tốt nhất!"
Liễu Ý Hoan nhìn thấy khung cảnh này, sớm đã biết huynh đệ của hắn thậm chí mạng sống cũng có thể dâng cho Toàn Cơ hết lần này đến lần khác, dễ gì giữ được nghiêm khắc trước nàng, cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, ra hiệu cho Đằng Xà rót rượu cho mình.
"Nào, hôm nay phải ăn mừng chứ nhỉ?"
Bốn người vui vẻ nâng cốc, cười nói vui vẻ. Toàn Cơ uống được rượu ngon, tâm tình cực kỳ hào hứng, luôn miệng hỏi chuyện Thiên giới. Tư Phượng cũng chỉ cần nhìn thấy nàng miễn đi lo lắng, trong lòng hắn cũng tự lấy đó làm vui. Ngồi được một lúc, Tư Phượng liền gọi Liễu Ý Hoan đi làm thêm ít thức ăn, rồi kéo người vào trong nhà, mặt phủ một tầng lo lắng.
"Liễu đại ca, lúc mở thiên nhãn, huynh có thấy được hài tử của đệ lúc sinh ra có bộ dáng như thế nào không?"
Ý Hoan nhìn hắn, sớm đoán được phiền muộn của Tư Phượng. Hắn dù sao cũng là Điểu Yêu, đứa con sinh ra, thật không biết sẽ mang hình dạng gì. Mang hình dáng con người thì tốt, nếu là thứ khác, chỉ e Toàn Cơ phải thương tâm thôi. Liễu Ý Hoan vỗ vai hắn, trấn an rành rọt.
"Tiểu Phượng Hoàng ơi Tiểu Phượng Hoàng, bất kỳ chuyện gì liên quan đến Toàn Cơ, ngươi thật sự là tự đốt đống lửa dưới chân mình. Ngươi yên tâm, hài tử nhà người không có gì bất thường cả."
Nghe mấy lời này, hòn đá trong lòng Tư Phượng như được gỡ xuống, cuối cùng cũng có thể nâng môi lên cười. Liễu Ý Hoan dường như còn có chuyện muốn nói, hướng mắt ra đình nghỉ nơi Đằng Xà đang sảng khoái múa may trước mặt Toàn Cơ, lẩm bẩm.
"Không những vậy, đứa trẻ nhà ngươi sinh ra là đã có một mối nhân duyên tốt đẹp nữa!"
Tư Phượng nhìn theo ánh mắt của Ý Hoan, mờ mịt chưa rõ, nhưng nghe được tiếng cười của Toàn Cơ rơi vào tai, trong lòng của hắn dường như không có gì quan trọng hơn nữa. Việc của hắn bây giờ là toàn tâm toàn ý chăm sóc nàng thật tốt, vì nàng là nương tử của hắn, là tâm can bảo bối của hắn.
Giống như chín kiếp trước vậy, chỉ cần nàng hạnh phúc, chính là hắn vô cùng hài lòng.
---////---
Cũng không định viết đến Chap 2 như này, nên là nếu có gì sơ sót, mong bằng hữu lượng thứ =)))