"Bẩm, kim giáp của Tín vương, thần đã sắp xếp xong ở biệt điện Tước Tích!"
Nội quan cúi đầu trình báo. Hắn chỉ nhìn thấy bóng lưng tịch mịch của nàng cao cao tại thượng, không đoán ra được, Hoàng đế kia đang vui hay buồn.
Nàng phất tay, ra hiệu nội quan rời đi. Cung điện nguy nga rộng lớn còn lại một mình nàng lọt thỏm giữa kim ngân chói lọi. Nàng xoay người lại, nhìn xuống vệt máu đã khô dưới bệ rồng hồi tưởng dáng người vừa nãy.
Tín vương!
Tất cả những gì nàng muốn, hắn đều cho nàng. Hoàng vị tôn quý, hắn chấp nhận làm phản thần đưa nàng lên ngôi cao. Nàng muốn bờ cõi giang sơn trải rộng tới chân trời, hắn lao tâm khổ tứ, khắp người đầy vết thương mang về cho nàng tất cả quy thuận.
Vậy mà, thứ nàng cho hắn, chỉ là một chung thuốc độc.
Nàng lặng lẽ trở về biệt điện, hoàng bào cũng không buồn tháo xuống, bước đến gần kim giáp đã được nội quan treo gần đệm nghỉ. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve mặt giáp đầy vết xước.
Nàng nhớ, Tín Vương ngày đầu nàng gặp cũng chỉ là một võ quan. Nàng lặng lẽ ở Lãnh cung cùng mẫu phi, ngày ngày ngắm nghía từ phía hậu viện, hậu cung thật khác xa với nơi tồi tàn của nàng. Bên kia, đèn hoa chói lọi, náo nhiệt rực rỡ.
"Nàng có muốn hoàng cung đó không?"
Hắn nhìn sâu trong mắt nàng.
"Chờ ta, giang sơn này rồi sẽ đem về cho nàng!"
Lời hứa của thiếu niên năm đó, tưởng như đùa, lại hóa thành thật. Tín vương dọn đường cho nàng, hai bàn tay nhuộm đầy máu, cả người đều đầy vết thương. Nàng đoạt lấy ngôi báu, bước lên điện vàng, oai phong lẫm liệt.
Nàng khóc, hắn oán cả thiên hạ.
Nàng vui, hắn xem như vừa thưởng thức được bồ đào mỹ tửu.
Rốt cuộc, nàng có được giang sơn, hắn có được gì?
Bàn tay nàng lần theo từng vết gươm đao trên giáp, cuối cùng chạm đến phù điêu khắc tên nàng trên vai. Tín vương của nàng chưa từng sợ hãi. Hắn xông pha như vậy, về đến bên cạnh nàng cũng là một thân ẩn nhẫn thâm tình. Ánh mắt của thiếu niên năm đó, so với ánh mắt của Tín vương muôn người khiếp sợ, dành cho tiểu công chúa bạc phận, hay Ngô vương quyền uy muôn trượng, gần như chưa từng thay đổi. Nếu có, chỉ là càng lúc càng ấm áp, càng lúc, càng khiến nàng phân vân.
Hắn, rốt cuộc đối với nàng quan trọng, hay giang sơn này, đối với nàng là không thể thay thế?
Đột nhiên, nàng nghe tiếng bước chân chậm rãi đi tới.
"Tín vương, ngươi tỉnh rồi sao?"
Nàng nhận ra vòng ôm quen thuộc của hắn. Nàng chỉ cười, ôm lấy bàn tay chai sần vì luyện kiếm của hắn. Biệt điện cũng đã cho người lui xuống hết, còn lại nàng, và Tín vương của nàng.
"Ta thật sự đợi nàng rất lâu rồi!"
Giọng nói trầm thấp bên tai nàng. Trước mặt quần thần là nàng bức hắn đến cái chết. Nhưng chỉ là, nàng muốn giấu hắn đi, bảo hộ hắn, bình bình an an.
"Kẻ thù của chàng thật sự quá nhiều, ta nếu không để cho chàng chết trước mặt họ, rốt cuộc làm sao tránh khỏi đại biến?"
Nàng vẫn chăm chú nhìn kim giáp của hắn. Nàng bước lên ngôi cao, thế nhưng người bị cả thiên hạ thù ghét, chỉ có mình hắn.
"Ta đã từng nghĩ đó là rượu độc..."
Nàng nghiêng đầu nhìn gương mặt có chút thê lương của hắn. Tín vương đã đau đớn thống khổ như thế nào, khi nghĩ rằng chính tay nàng muốn hắn chết?
"Nhưng vẫn là cuối cùng, chàng không hận ta!"
Hắn xoay người nàng lại, mặt đối mặt. Dung nhan diễm lệ của hoàng đế mà hắn mơ tưởng, đã từng trở thành chấp niệm lớn nhất của hắn khi nhắm mắt. Bây giờ, nàng lưu hắn lại ở nơi này, chính là một mình chật vật xoay sở với trăm vạn triều thần.
"Ta biết, nàng muốn ta bình an!"
Nàng nhìn hắn, bất giác thở dài.
"Binh quyền của chàng, tạm thời sẽ không dùng được. Cứ ở lại đây bên cạnh ta đi!"
Tín vương nhìn thấy băn khoăn trên gương mặt nàng, dịu dàng vuốt ve mắt phượng.
"Ta sao lại giống như trở thành phi tử của Hoàng đế vậy?"
Nàng mỉm cười đến sáng lạn. Trong lòng hắn, nàng không còn là Ngô vương muôn trùng xa cách nữa. Nàng chỉ là công chúa nhỏ của nhiều năm về trước, vui mừng tìm được người hiểu nàng, tin nàng, yêu nàng.
"Chàng không phải là phi tử!"
Hắn thế nhưng lại cả gan tháo xuống hoàng bào của nàng.
"Vậy, ta là gì của nàng?"
Nàng vươn người lên hôn hắn.
"Chàng là thiên hạ của trẫm! Một đời, một kiếp này, chàng vẫn luôn là thiên hạ của trẫm!"
-----