(Kiếp thứ mười là viên mãn, vậy thì sẵn đây lật luôn chín kiếp trước mà viết lại viên mãn luôn!)
-------
Con ngõ nhỏ phía sau đại lao vô cùng nhếch nhác, lại có một nữ tử thanh nhã thoát tục, sớm đã đến đứng đợi.
"Lãm Nguyệt cô nương, vật mà cô nương yêu cầu, ta đã mang tới rồi!"
Nàng biểu tình lãnh đạm, đón lấy cây đàn trong tay ngục quan, lại lấy từ trong túi ra một gói bạc.
"Đa tạ!"
Ngục quan nhìn thấy gói bạc lớn, cười đến mắt chỉ còn một đường viền, kể lể vài câu.
"Cầm sư mang tội chết, mấy thứ này, ta thật sự khó khăn lắm mới lấy ra được. Cô nương tính tình hào phóng, vất vả giúp cô thật xứng đáng mà!"
Lãm Nguyệt cười nhạt, tay cầm theo túi đàn, cúi chào rồi bước lên xe ngựa. Mã phu đánh một vòng, đến bãi xét tội, liền thấy một đám đông lố nhố. Nàng dặn hắn dừng xe, vén màn cửa nhìn xuống. Tội nhân phía trước mặt nàng, bộ dáng lôi thôi lếch thếch đang bị cai ngục đè xuống bục gỗ chờ chém đầu, vẻ mặt nhẫn nhục chịu đựng. Hắn rồi sẽ chết, nàng rồi sẽ cô độc rời đi.
"Là ngươi tự chịu, đừng trách ta!"
Nàng tìm một lý do biện minh cho mình. Cả đời này của nàng, vốn đã không tin chân tình. Chuyện Cầm sư làm cho nàng, chỉ là một phút bốc đồng mù quáng, nàng cần gì phải quan tâm?
Cầm sư hắn, giữa đám đông nhốn nháo vậy mà đúng lúc, từ trên bục gỗ lại nhìn thấy nàng. Lãm Nguyệt của hắn gương mặt một vẻ nhàn nhạt, nước mắt cũng thật tiết kiệm, không rơi cho hắn chút nào. Thật tốt, thù của nàng đã báo xong, cả đời này sớm không còn vướng bận. Hắn có thể vì chút tự do này của nàng đánh đổi mạng sống, cũng là tâm nguyện cả đời đã thành. Chỉ là, sau này, chính nàng một mình cô độc, hắn có muốn cũng không thể đi cùng nữa rồi. Lại nữa, trong giờ phút sau cùng này, là nàng ở đó đưa tiễn hắn.
"Lãm Nguyệt, nàng phải sống thật tốt!"
Hắn lẩm bẩm. Cánh tay thô bạo của đao phủ vẫn đè lên cổ hắn tức đến nghẹn thở, thế nên kể cả gọi tên nàng, vậy nhưng vô cùng khó khăn. Trong lòng hắn gào thét thế nào, vẫn chỉ là gọi tên nàng, tuyệt nhiên không có hối hận. Lãm Nguyệt nhìn thấy vẻ mặt thản nhiên của hắn, vết thương ở chân lập tức phát đau.
Đau đến thống khổ, tê dại!
Mỗi lần nàng đau như thế, Cầm sư sẽ mang thuốc đến cho nàng, lải nhải bên tai nàng.
"Sớm không trị dứt, sau này có muốn đi đứng bình thường cũng sẽ khó khăn!"
Dược liệu dưới tay của hắn, khiến cho vết đau cũng không còn, cảm giác thoải mái dễ chịu. Nhưng sau cùng, vẫn không thể chạm được vào trái tim đầy thù hận của nàng. Hắn đối tốt với nàng, thấu hiểu khổ tâm của nàng, hy sinh vì nàng. Nhưng hết lần này đến lần khác, hắn tiến tới một bước, nàng sẽ lùi lại một bước, lùi mãi cho đến khi chính nàng rơi vào vực sâu.
Vậy mà, người cuối cùng rơi xuống lại là hắn!
Lãm Nguyệt nhắm mắt, buông rèm xuống, thúc mã phu đi nhanh. Nàng không muốn nhìn thấy, người đã vì nàng mà kể cả mạng sống cũng không tiếc chịu cảnh đầu rơi máu chảy trước mặt nàng. Túi đàn nằm bên cạnh hành lý của nàng. Lãm Nguyệt vươn tay cầm lấy, nhè nhẹ vuốt ve.
Âm thanh thật êm. Cũng là Cầm sư ở bên cạnh nàng, sớm tối đàn cho nàng múa. Buồn thay, cũng là hắn, nhìn nàng quyến rũ người khác, nhìn nàng ngã vào lòng người khác, nhìn nàng đọa kiếp. Hắn không cứu rỗi được linh hồn nàng, nhưng cứu rỗi được nửa đời đơn độc của nàng. Lãm Nguyệt cuối cùng cũng chạm đến hàng chữ khắc trên thớ gỗ cũ sờn.
"Lãm Nguyệt, một đời bình an!"
Nước mắt của nàng rơi xuống.
Trái tim đau đớn khổ sở.
Nàng ôm lấy đàn của hắn, nhờ người dò la tin tức mộ phần của hắn, thu xếp chỗ ở xong lại đến viếng một lần. Cỏ xanh cô tịch, nàng giữa một làn sương mờ, lại múa vũ điệu xinh đẹp nhất cho hắn xem. Hắn cả đời vì nàng, nàng dùng nửa đời tĩnh mịch này bồi hắn.
"Lãm Nguyệt, nàng múa thật đẹp!"
Tưởng là mộng ảo, đâu ngờ chân thành. Nàng nhìn thấy hắn một thân trang nhã đứng đợi, mỉm cười quyến luyến.
"Kiều gia làm nhiều chuyện xấu, lần đó cũng là nhờ người cướp pháp trường cứu ta!"
Hắn vậy mà lại lải nhải bên tai nàng, giống như nhiều năm về trước.
Nhưng là không một lời oán thán.
"Vậy sao đến tận bây giờ ngươi mới tìm ta?"
Nàng ôm lấy hắn, chân chân thật thật tin rằng, hơi ấm của hắn còn tồn tại.
"Ta chưa từng rời đi, chỉ là, đến tận bây giờ nàng mới nhìn thấy!"
Hắn mỉm cười hôn xuống, Lãm Nguyệt cũng để mặc hắn.
"Năm đó ngươi cược rằng, ta sẽ nhớ đến ngươi!"
Lãm Nguyệt lẩm bẩm bên tai hắn.
"Ta thua rồi!"
Hơi thở của hắn mơ hồ rối loạn.
"Là ta nhớ ngươi!"
Môi anh đào của nàng mỉm cười, cả người nhỏ bé nằm trong vòng tay của hắn.
Một đời, một kiếp, đâu hỏi nhận lại được gì, chỉ cần được ở cạnh nhau!