"Tiểu Xích Điểu, ngươi chạy đi đâu rồi?"Đằng Xà gấp gáp vừa chạy băng qua rừng, vừa gọi tìm người. Hắn vừa nãy đuổi theo Cẩu Yêu, xoay lưng lại thì Tiểu Xích Điểu đã không thấy ở chỗ cũ. Trong lòng hắn một hồi trống trận đùng đùng đoàng đoàng. Vốn dĩ tiểu nha đầu này có thể chống đỡ một đạo yêu ma kha khá, nhưng hắn chạy quanh từ nãy đến giờ, một chút nhân khí của nàng cũng không nghe ra được. Trán đã đọng một tầng mồ hôi, tâm hắn càng lúc càng loạn, nghĩ xấu nghĩ tốt, tất cả đều là tự dọa bản thân.
"Tiểu Xích Điểu, ngươi đừng dọa lão tử nữa. Ngươi nếu ngay bay giờ quay về, lão tử sẽ mua hết bánh bao thịt ở Khánh Gia Đường cho ngươi!"
Hắn tựa vào thân cây lớn lẩm bẩm, hai bàn tay cũng phát run.
"Đằng Xà thúc thúc, người xem ta tìm được gì?"
Âm thanh quen thuộc cuối cùng vang lên sau lưng hắn. Tiểu Xích Điểu một vẻ rạng rỡ mỉm cười đứng bên cạnh, khiến cho bàn chân run rẩy của hắn giờ có thể nghỉ ngơi. Đằng Xà liền ngồi bệt xuống.
"Ngươi đúng là dọa lão tử sắp chết rồi!"
Tay ôm lấy ngực, trưng vẻ mặt khổ sở ra với nàng, thế nhưng lòng hắn giờ chỉ còn đôi gợn sóng lăn tăn. Tiểu nha đầu này, bình an thì là tốt rồi.
"Ta chỉ đuổi theo vật này một chút!"
Nàng xoè bàn tay ra, đôi bướm trong tay nàng bị chân khí giữ lại, phát quang rực rỡ.
Chưa kịp hết vui mừng, Đằng Xà đã tiến đến gõ vào trán nàng.
"Đuổi theo cái thứ vô ích này để làm gì chứ!"
Hắn nhìn đôi bướm bay lượn, trong lòng hỗn độn. Vừa nãy không thấy nàng, hắn sợ đến suýt chút nữa lật tung núi Thiên Tước này lên. Vậy mà nha đầu vô tâm vô phế này đúng thật là chỉ chạy đi chơi, xem như bỡn cợt với hắn quá.
"Còn nữa, nếu chỉ là bắt bướm hái hoa, việc gì ngươi phải bế khí như vậy! Hại lão tử không tìm được, sợ đến mức tim rắn của ta cũng muốn vỡ ra rồi!"
Hắn nổi trận lôi đình nói một tràng không ngừng, Tiểu Xích Điểu thế nhưng chỉ nhìn hắn, đôi con ngươi sáng rực chớp chớp.
"Đây là...người lo lắng cho ta sao?"
Nàng nắm lấy tay áo hắn, vẫn là cách một tầng vải mỏng, thế nhưng hắn như cảm thấy hơi ấm giống như một con thỏ nhỏ, vậy mà leo vào tận tim hắn.
"Lão tử...không rảnh quản ngươi!"
Giọng Đằng Xà có chút lắp bắp, lại nhanh nhanh kéo tay áo hắn rồi xoay người đi. Hắn lên trời xuống đất không lo sợ, nhưng lại thỉnh thoảng không trả lời được nàng, vậy nên, cách tốt nhất vẫn là trốn đi.
"Mau về thôi!"
Một đường đi tới, hắn thật sự không dám quay lại.
"Người không hỏi ta bắt Song Dực Thái Điệp làm gì sao?"
Tiểu Xích Điểu nhìn biểu tình không quan tâm của hắn, trong lòng ủy khuất không giấu được, viền mắt càng lúc càng đỏ.