"Thái tử, ngài tỉnh rồi!"
Hắn mở mắt nhìn xung quanh. Cơn đau đớn từ ngực truyền đến, khiến đầu kéo một tầng mồ hôi. Miệng đắng lưỡi khô, hắn cất tiếng đứt quãng.
"Vân Chúc..."
Không có ai trả lời. Thái y cùng với bọn cung nữ xung quanh nhìn nhau, nửa như muốn nói, nửa lại ngập ngừng.
"Vân Chúc đâu?"
Hắn nhìn Thái y, gắn gượng hỏi. Vết thương trên người, sâu đến mức kể cả lồng ngực phập phồng của hắn cũng khiến máu thấm đỏ một mảng băng trắng.
"Vân Chúc, nàng ấy..."
Thái y ngập ngừng. Ông đã theo Thái tử nhiều năm, từ lúc chỉ là một tiểu hoàng tử hay bệnh vặt, sau lại từng chút từng chút một trưởng thành, Vân Chúc đối với hắn quan trọng đến mức nào, làm sao ông không hiểu được chứ.
"Nàng ấy...vẫn bình an chứ?"
Hắn thật không dám nghĩ tới, nhưng lại không thể không hỏi. Hắn muốn biết, tâm can của hắn, nữ nhân của hắn, rốt cuộc bây giờ ra sao.
"Thái tử, người đừng nghĩ nhiều, mau uống thuốc trước đi!"
Thái y đưa chén thuốc đến trước mặt, cẩn thận múc lấy một muỗng, đưa đến gần miệng Tư Chí.
"Mang Vân Chúc đến gặp ta!"
Hắn lấy hết sức tàn ra lệnh, môi trắng bệch, vừa nói xong đã phải thở dốc. Nhưng hắn mặc kệ, trong lòng chỉ muốn gặp nàng, nhất định phải gặp được nàng.
"Trẫm đã lệnh hành hình nàng ta rồi!"
Hoàng thượng chậm rãi cất giọng, lại khiến lòng Tư Chí chấn kinh. Hắn thề cả đời bảo hộ nàng. Hắn thề kể cả một sợi tóc của nàng cũng không ai được động đến. Vậy mà, hắn giờ bất lực ở đây, còn Vân Chúc của hắn...
"Tư Chí, con phải biết, nàng ta chính là thuộc hạ của loạn quân! Bọn chúng tấn công Hoàng thành, may là Thái phó đến kịp. Khó khăn lắm Thái y mới mang con từ Quỷ môn quan trở về, còn quan tâm đến nàng ta nữa sao?"
Thái y cúi đầu, tay vẫn cầm chén thuốc. Ông, thế nhưng lại hiểu Tư Chí, người mà ông một tay chăm sóc, nghe mấy lời của Hoàng thượng vừa nãy, hắn thật sự cũng không muốn sống nữa. Tư Chí ngửa mặt nhìn lên trần nhà, lại không buồn hé răng. Lúc hắn chỉ là một đứa trẻ ốm yếu, mỗi ngày chỉ quanh quẩn bên giường bệnh. Chính là Vân Chúc xuất hiện bên cạnh hắn, làm hầu cận của hắn, làm bằng hữu của hắn, rồi trở thành biệt dược, giúp hắn trở nên khỏe mạnh, cầu sống nhiều hơn.
"Phụ hoàng, người, có thể ban chết cho thần nhi không?"
Tư Chí thều thào, viền mắt đầy nước nhưng lại vô cùng quyết đoán. Hắn chính là muốn đi theo nàng, dù bằng bất cứ giá nào.