[FanFic] Đằng Xà - Tiểu Xích Điểu (2)

238 9 0
                                    

[Fanfic] Đằng Xà - Tiểu Xích Điểu

Có phải con rắn tham ăn sẽ rất đáng yêu?

---///--///

"Đằng Xà thúc thúc, bảy năm qua người có hay không nhớ ta?"

Hắn ngửa mặt nhìn trời, nhớ lại mấy lời Tiểu Xích Điểu hỏi hắn. Nha đầu này từ lúc hắn trở về đều chạy loanh quanh bên người, khoe khoang với hắn nào là bản thân đã học được nấu món ngon, lại còn có thể tự mình xuống làng bắt yêu mặc dù Tư Phượng và Toàn Cơ vẫn theo sau tương trợ. Nàng nói Đằng Xà vì nàng mới lên Thiên giới lâu như vậy, nàng không trưởng thành đủ tốt, hắn sao có thể sớm trở về. Đằng Xà nhớ lại mấy lời này, miệng bất giác nở nụ cười. Hắn nhìn vầng mây che mất mặt trăng, tự hỏi trong bảy năm qua, Tiểu Xích Điểu thật sự đã trưởng thành như thế nào?Hắn vì muốn an bài số mệnh tốt cho nàng, bất cẩn lại bỏ lỡ bảy năm trưởng thành của Tiểu Xích Điểu, giờ nghĩ lại, quãng thời gian đó thật sự quá dài đi.

"Có hay không nhớ ta?"

Nàng vẫn hỏi hắn như vậy, lần nào Đằng Xà cũng vươn tay vỗ nhẹ lên trán của nàng.

"Lão tử lên Thiên giới là viết số mệnh cho ngươi suốt bảy ngày bảy đêm, vậy có xem là nhớ hay không?"

Tiểu Xích Điểu nghe đến đó, gương mặt tươi sáng như hoa, lôi lôi kéo kéo hắn vào bếp.

"Đi, người xem ta nấu cho người bao nhiêu là món ngon!"

Tiểu Xích Điểu đúng là thừa hưởng trù nghệ của Tư Phượng, thức ăn nàng nấu luôn là món hắn yêu thích nhất. Toàn Cơ thỉnh thoảng trong bữa cơm có chút bất mãn, bởi những món nàng thích thỉnh thoảng Tiểu Xích Điểu mới chịu làm cho nàng ăn, đến sau cùng vẫn là Tư Phượng phải vào bếp để dỗ dành nương tử. Đằng Xà nhìn thấy cảnh đó, trong lòng lại vô cùng cao hứng, thật không uổng công hắn xem nàng như mạng, Thiên Giới cũng là liều lĩnh trở về để lo lắng cho nàng chu toàn.

"Người đang nghĩ gì vậy?"

Đằng Xà giật mình, xoay người về hướng phát ra tiếng nói. Tiểu Xích Điểu từ đâu xuất hiện, đôi cánh sau lưng dang rộng, phát sáng rực rỡ trong đêm tối. Hắn hốt hoảng, vội vã phong ấn.

"Tiểu Xích Điểu, chẳng phải ta đã dặn ngươi không nguy cấp thì đừng lộ chân thân của mình ra sao?"

Nàng vẫn giương đôi mắt đen láy nhìn hắn, bước chân cơ hồ lảo đảo ngã vào người Đằng Xà. Hắn ngửi thấy mùi rượu, cuối cùng cũng biết nguyên do.

"Nha đầu, sao lại lén uống rượu chứ?"

Tiểu Xích Điểu là hậu duệ của Chiến Thần lại thừa hưởng Thập Nhị Vũ, sức mạnh của nàng dù Tư Phượng và Toàn Cơ cố gắng khống chế nhưng không thể triệt để, vì vậy mà Đằng Xà vẫn luôn lo lắng rắc rối sẽ xảy ra với nàng. Nhưng Tiểu Xích Điểu giờ đây không bận tâm, nàng cứ lẩm bẩm trong lòng hắn.

"Người từng nói rượu hoa Quế là ngon nhất, ta...ta cũng chỉ muốn thử một chút!"

Đằng Xà lại theo thói quen, gõ nhẹ lên trán nàng.

"Nha đầu, ngươi cũng quên lão tử từng dặn là không được uống sao?"

Vì nàng tựa vào người hắn, đôi cánh sáng rực liền cọ vào má hắn, một khắc kia Đằng Xà bỗng thấy êm ái kỳ lạ. Hắn nhìn xuống tiểu cô nương trong lòng mình, gương mặt đỏ hồng thanh tú, cuối cùng nhận ra, bảy năm qua thật sự nàng đã trưởng thành rồi, đột nhiên trở nên bối rối kỳ lạ.

"Tiểu Xích Điểu, ngươi mau đi vào nhà đi!"

Hắn nâng nàng dậy định đẩy qua cửa nhưng Tiểu Xích Điểu, đã vội vùng dậy, ôm lấy tay hắn.

"Ta muốn nhìn người ngắm trăng. Không phải người vẫn đang ngắm trăng đó sao?"

Gương mặt của nàng càng lúc càng gần, khiến cho hắn cảm thấy trong lòng có chút rối loạn.

"Lão tử...lão tử ngắm xong rồi...ngươi mau vào nhà ngủ đi!"

Hắn lắp bắp, lời nói hồ như không rõ ràng. Tiểu Xích Điểu vươn tay chạm lấy mặt hắn.

"Mặt...rất nóng rồi!"

Nói xong, nàng mỉm cười rực rỡ, lùi lại mấy bước. Đôi cánh thập nhị vũ cũng rất nhanh được xếp lại, không còn dáng vẻ say rượu lúc nãy nữa.

"Rượu hoa Quế thật sự rất ngon, lần sau người uống nhớ phải gọi ta nhé!"

Nói xong, nàng quay lưng trở vào nhà, bỏ lại Đằng Xà đứng ngơ ngẩn ở hiên. Hắn mất một lúc mới biết nàng trêu chọc hắn, lại mất thêm một lúc lảo đảo ngồi bệt xuống sàn nhà.

Lúc nãy nàng cười với hắn!

Không phải là Tiểu Xích Điểu chưa từng cười với hắn nhưng vừa nãy, khi tay nàng chạm vào mặt hắn, môi nàng mỉm cười, chính là trong tim hắn có một cỗ trống lớn đánh thình thình, thật giống như lúc hắn ăn được một món ăn ngon, uống được một vò rượu thơm.

Thậm chí còn đặc biệt hơn vậy nữa.

Tiểu Xích Điểu của hắn, thật sự rất đặc biệt!

----/

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now