[Fanfic] Tư Phượng - Toàn Cơ (Kết)

279 12 3
                                    


"Đình Nô, Toàn Cơ nàng ấy sắp đến ngày sinh rồi. Giao nhân các huynh giỏi y thuật, nhờ huynh tìm bà mụ đến giúp!"

Đình Nô đọc mấy lời nhắn của Tư Phượng nhờ Đằng Xà chuyển đến, trong bụng cười thầm. Hắn tính đi tính lại, vẫn là còn hai tháng nữa mới đến ngày sinh của Toàn Cơ, vậy mà Tư Phượng vẫn tính toán chi li cẩn thận. Bình thường, Tư Phượng đã là một người sắp đặt gọn ghẽ, bây giờ lại là những việc liên quan đến Toàn Cơ, hắn dường như đã dụng tâm đến vất vả. Hơn nữa, dù sao hài tử của bọn họ vẫn là bán yêu, trong lòng Tư Phượng vẫn luôn e ngại nếu như người thường đến làm bà mụ, vạn bất đắc dĩ thấy được chuyện gì không hay, sớm sinh chuyện rắc rối. Đình Nô xếp thư, nhìn Đằng Xà.

"Ngươi nói xem, hài tử của Toàn Cơ, sẽ là trai hay gái đây?"

Đằng Xà dường như chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hắn chỉ biết, nhờ việc Toàn Cơ mang thai, trù nghệ của Tư Phượng đúng là có chỗ dùng. Đằng Xà thật sự vô cùng hưởng thụ món ngon vật lạ, sớm đã ăn đến mặt mũi cũng muốn bị lấp đi, làm gì còn bận tâm đến chuyện hài tử nhà bọn họ là trai hay gái. Nhưng dù sao, Đình Nô đã hỏi tới, hắn cũng bắt đầu nghĩ đến.

"Là một nam hài tử thì tốt! Ta có thể dắt đi đánh nhau!"

Hắn vẫn còn đầy một bụng ghi hận bọn khỉ con dưới núi, mong mỏi sớm có người trừng trị bọn chúng. Đình Nô bật cười, nhìn bằng hữu lâu năm vậy rồi mà tính tình vẫn không một tấc thay đổi. Hắn thu xếp mọi thứ, dặn dò người sẽ đến phụ giúp, nhanh nhanh chóng chóng cùng Đằng Xà sớm đến hội ngộ với Tư Phượng, Toàn Cơ.

Toàn Cơ thấy trang viên nhà mình một đoàn bằng hữu, không khỏi vui mừng. Liễu Ý Hoan, Đình Nô, Đằng Xà, mấy người bọn họ thật giống như lúc trước, một người điềm tĩnh như nước, một người thông tường vạn vật, một người ngổ ngáo bất cần đều ở bên cạnh nàng. Toàn Cơ nhìn xuống cái bụng to cho mất bàn chân, cũng cảm ơn hài tử chưa ra đời mà sớm cho nàng lý do đoàn tụ với bọn họ.

Đình Nô nhìn thấy Toàn Cơ từ trong nhà bước ra, dáng vẻ nhanh nhẹn thoải mái, chẳng có chút mệt mỏi nào của người mang thai sắp đến ngày sinh, mỉm cười.

"Hài tử nhà ngươi chưa sinh cũng đã rất hiểu chuyện, thật không gây rắc rối cho ngươi chút nào!"

Toàn Cơ đặt thức ăn lên bàn, nhanh nhẹn ngồi xuống, gật đầu.

"Thật sự bảo bảo nhà ta rất ngoan!"

Nàng vừa nói vừa vươn tay cầm ly rượu, lén lút uống lấy một chút. Đằng Xà nhìn nàng bằng con mắt khinh thường, bắt đầu lải nhải.

"Ta đã nói, rượu mà Đình Nô đem đến là tiên tửu, chỉ có tốt miễn có hại đi, vậy mà ngươi lại mang cái dáng vẻ thập thò đấy ra uống, thật mất cả mỹ vị!"

Đằng Xà vẫn luôn như lúc nãy, đôi khi cũng chế giễu nàng, từ lúc thành thân đến giờ chỉ một bộ dạng lén la lén lút, khiến cho linh thú như hắn cũng mất mặt, nhưng thỉnh thoảng hắn cũng nghe lời Tư Phượng gởi gắm, ngăn nàng đi đánh yêu.

"Ngươi cứ ở nhà bồi dưỡng cho tốt, sau này sanh hài tử ra rồi thì để hãy để hắn đi phụ giúp cho ta!"

Nàng thật sự rất mong đợi, nhưng cũng vô cùng lo lắng. Nàng sinh ra đã không đủ lục thức, cũng tránh không khỏi mấy phần tủi thân, cho nên đứa trẻ này, nàng thật sự mong nó được hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Lo lắng đó của nàng, sớm bị Tư Phượng nhìn thấu, hắn cũng hỏi qua Liễu Ý Hoan nhưng chuyện này thật sự quá khó, Liễu Ý Hoan cũng không nhìn được. Tư Phượng mang bận tâm này của nàng, bận tâm chuyện bán yêu của hài tử, cũng là một bụng đầy lo lắng nhưng vẫn cố duy trì vui vẻ của Toàn Cơ. Lại nói, nữ tử hoài thai, thật sự vất vả. Hắn vì vậy mà ngoại trừ việc sinh con đau đớn thì không gánh giùm cho nàng được, còn lại thì cũng là mỗi ngày, trong lúc nàng ngủ thì lén lút truyền chân khí cho nàng, nên Toàn Cơ cho đến giờ vẫn một bộ dáng thoải mái dễ chịu. Toàn Cơ khoan khoái đặt cái ly trống rỗng xuống bàn, sau đó đứng lên.

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now