Kiếp thứ 6

147 11 2
                                    

[Fanfic] Kiếp thứ 6

"Chưởng môn, đệ tử không phục. Chính là đệ tử thắng sư muội một chiêu, chức vị chưởng môn sao lại giao cho muội ấy?"

Thiếu niên đứng ở chính điện, luôn miệng đôi co ồn ào, trong khi cô nương đứng bên cạnh hắn vẫn một mực im lặng. Chưởng môn nâng mắt nhìn xuống hai người một động một tĩnh, chậm rãi cất tiếng.

"Chỉ Vân, chiêu thức lúc nãy, là ngươi nhường hắn, đúng không?"

Giọng nói của nàng chậm rãi, nhưng trong lòng lại là một cơn sóng gió vần vũ. Chính là, chớp mắt nhìn hai đệ tử của mình tranh vị, không khỏi nghĩ đến chuyện cũ.

"Chỉ Vân, ngươi mau nói!"

Nàng vươn người đứng dậy, tiêu sái bước đến trước mặt nữ đệ tử.

"Chỉ Vân bất tài, chiêu cuối cùng chính là sư huynh đã thắng! Chức vị chưởng môn nên là giao cho huynh ấy!"

Nàng nghe qua mấy lời, trong lòng càng loạn. Năm đó sư huynh của nàng cũng chính là cố chấp nhường lấy chức vị này cho nàng. Nhưng Chỉ Vân vẫn là may mắn hơn nàng, có Chưởng môn kịp thời dừng hai người lại.

"Chỉ Thành, nếu Chỉ Vân đã nói vậy, chức vị Chưởng môn này ta truyền cho ngươi!"

Nàng nói xong, liền quay lưng đi. Ngôi vị ngã ngũ, hai đệ tử cũng không nán lại, chính điện sớm không còn ai, một màu trầm mặc lạnh lẽo. Trở về tư phòng, nàng thu dọn một vài vật dụng, sau để lại phong thư nhỏ, dứt khoát ra đi. Nàng không quản nữa, một đường đi thẳng đến ngôi nhà nhỏ phía bên kia đỉnh Bất Phong. Xung quanh yên tĩnh, hoa Tát nhật đang nở một màu đỏ thắm rực rỡ.

"Sư huynh, ta đến rồi!"

Nàng lên tiếng gọi, nhưng giọng không tránh được có chút run rẩy. Nam tử một thân trường bào trắng, chậm rãi bước ra cửa, nửa kinh ngạc, nửa vui mừng.

"Tiểu Tích, là muội sao?"

Nàng chậm rãi gật đầu. Nếu không phải trước ngày định chức Chưởng môn mới được phép mở di thư của Sư phụ, nàng thật không biết, người mà nàng lưu giữ trong lòng nhiều năm như vậy lại lặng lẽ cô tịch sống ở nơi này.

"Ta đến muộn!"

Chớp mắt, vậy mà đã quá nửa đời người. Hắn thế nhưng ở trước mặt nàng, ánh mắt không vơi đi một phân dịu dàng.

"Không muộn, không muộn!"

Hắn vui vẻ lắc đầu, vui vẻ mỉm cười. Ngày đó, hắn nhận một kiếm của nàng, nhường nàng tất cả danh tiếng, sớm đã không mong gặp lại. Thật may, sư phụ đã kịp nhặt cái mạng nhỏ của hắn lại, chỉ có điều, hắn không thể quay lại gặp Tiểu Tích của hắn.

"Sư huynh, ta đã chấp chưởng rất tốt!"

Nàng vừa nói, vừa khóc. Năm đó nàng giết hắn, bước lên làm chưởng môn đường đường chính chính, đến cuối cùng phát hiện, thì ra tham vọng lớn lao trước kia đều là mộng ảo. Nàng dẫn dắt đệ tử, đứng đầu hết thảy môn phái, trên đỉnh núi Bất Phong nhìn xuống cả thiên hạ thuần phục nhưng bên cạnh nàng không có ai.

"Muội xem, sao lại để tay bị thương rồi?"

"Muội xem, khẩu quyết không được đọc quá nhanh!"

"Muội xem, ở đây gió lớn lắm, ra sau lưng ra mà đứng!"

Tiểu Tích của sư huynh, tiểu cô nương một thân một mình nhập môn năm nào, cầu tiến thân đến quên mình, nhưng chỉ cần nàng nhìn lại, sư huynh vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho nàng. Trong tiếng cười của nàng có thư thái của hắn. Trong thống khổ của nàng có bao dung của hắn. Nhưng chức vị chưởng môn, nực cười thay lại chỉ có một.

"Sư huynh, hai chúng ta không thể có kết cuộc!"

Nàng buông xuống hết thảy để bước tới, sau cùng có tất cả mới biết điều quan trọng nhất lại không có ở bên cạnh.

"Sư huynh, thật may sư phụ đã cứu huynh!"

Nàng nắm tay hắn, khiến cho hô hấp của hai người dường như nhưng đọng. Đôi tay xinh đẹp này, thì ra vẫn luôn giống như trong giấc mơ của hắn, xinh đẹp đến động lòng.

"Sư phụ nói một ngày nào đó muội sẽ đến tìm ta, thật không nghĩ, sẽ đến nhanh như vậy!"

Nàng áp tai mình vào lòng ngực hắn, nghe thanh âm rõ ràng. Nàng ôm lấy tay hắn, thấy người nào đó có chút run. Vòng ôm của hắn, lạ thay, vẫn là chưa từng thay đổi.

"Sư phụ nói như vậy thì huynh nhất định không đến tìm ta?"

Nàng đấm lên ngực hắn. Tháng ngày tịch mịch dài đằng đẵng này, sớm đã có người cho nàng trút giận rồi.

"Ta có. Mỗi năm sinh thần của muội, ta vẫn lén lút đến Hiên Viên nhìn muội!"

Hắn chỉ có thể nhìn ngắm nàng từ xa, âm thầm thương tưởng. Nàng vất vả chấp chưởng như vậy, hắn trở về, chính là danh không chính ngôn không thuận muốn đòi lại chức vị, sớm muộn gì trong lời của người ngoài cũng có đôi phần uy hiếp đến nàng.

"Vậy nên, sau này, đừng rời khỏi ta!"

Nàng nâng mắt lên nhìn hắn, nhìn thấy hắn mỉm cười, khoé miệng cong cong thật đẹp. Hắn dịu dàng gật đầu với nàng.

"Nếu muốn ta chết lần nữa, ta cũng có thể..."

Nàng vội vã che miệng hắn. Khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh, nàng sao có thể đánh mất hắn lần nữa.

"Nếu huynh chết lần nữa, ta đi cùng huynh!"

Nàng không sợ kết cuộc nào nữa. Trong lòng nàng có hắn, cô độc trước kia chỉ còn là vài câu chuyện kể. Trong tim nàng có hắn, hối hận trước kia, sau này sẽ bù đắp lại cho hắn từng chút một.
Nhiều bằng một đời này.
Dài bằng một kiếp này.

-----

Nhanh quá, ba kiếp nữa là xong rồi!

[Fanfics] Lưu Ly Mỹ Nhân SátWhere stories live. Discover now