"Bách Lân, người đừng chạy!"
Hắn thế nhưng không dám quay đầu nhìn, một đường phía trước tiến tới. Gì mà thần tiên, gì mà Đế quân, người nọ cứ lải nhải từ lúc gặp hắn. Hắn còn phải kiếm cơm ngày ba bữa lấp cái bụng rỗng của mình, thần tiên gì đó thì có mài ra ăn được không?
Chạy mất một lúc, người sau lưng không còn thấy bóng dáng, hắn mới có thể ngừng lại thở dốc. Sực nhớ đến mấy quả đào trong túi, gương mặt hắn nhanh chóng trở nên vui vẻ, nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà.
"A Trạch, xem ta mang gì về cho ngươi!"
Hắn vui vẻ lấy mấy quả trong túi, dùng tay áo lau qua mấy lượt, đưa đến trước mặt A Trạch.
"Ngươi xem, đào đại thẩm đầu thôn cho ta, mang hết về cho ngươi đây."
A Trạch vui vẻ mỉm cười, nhận lấy quả chín trong tay hắn, thoải mái ngồi xuống hàng rào trước nhà.
"Học Nghĩa, ngày mai ta sẽ đi Thiếu Dương!"
Biểu tình bình tĩnh của hắn, thật giống như mọi thứ đã được suy nghĩ rất cẩn trọng.
"Đi Thiếu Dương để làm gì?"
Học Nghĩa kinh ngạc. A Trạch là huynh đệ của hắn, hai người cùng nhau lớn lên, nương tựa nhau sống. Cha nương hai nhà mất sớm, chính là hắn cùng với A Trạch, vất vả vậy nhưng có thể chân chân chính chính sống qua ngày. Hà cớ gì hôm nay, A Trạch lại muốn đi Thiếu Dương?
"Ta muốn học đạo!"
Trong đầu hắn vẫn là mờ mờ mịt mịt, không hiểu cũng không muốn hiểu. A Trạch từ lúc nào có ý định này lại không nói cho hắn biết. Đến lúc, trong lòng muốn đi, lập tức hôm nay nói thì ngày ly khai cũng đã cận kề. Hắn ban đầu bối rối, sau lại trở nên vô cùng tức giận.
"Học đạo gì chứ? Trước nay chưa từng nghe ngươi nói qua, sao lại vừa nói xong đã muốn đi ngay rồi! Đã vậy...đã vậy..."
Lời trong bụng định nói, tự dưng trở nên khó khăn. Hai người bọn hắn cùng ở lại nơi này, không phải tốt hơn sao?
"Nam tử hán phải có tiền đồ, sao có thể chỉ ngày ngày kiếm cơm ba bữa thôi được?"
Học Nghĩa càng nghĩ càng tức giận, lại nhìn vẻ mặt dứt khoát của A Trạch, hắn không muốn nói tiếp, liền thẳng thừng trở về phòng. A Trạch sớm đoán ra được Học Nghĩa sẽ phát sinh loại biểu tình này, cũng không lôi kéo Học Nghĩa lại. Buổi sáng hôm sau, hắn một tay nải mang theo bên người, gõ cửa phòng đối diện.
"Học Nghĩa, ta đi Thiếu Dương, rảnh rỗi sẽ về thăm ngươi!"
Bên trong không phát ra tiếng động. Hắn sớm biết Học Nghĩa sẽ không dễ dàng bỏ qua, lại cũng không thể giải thích nhiều lời, cũng đành bước tới. Nào ngờ, hắn bước ra đến sân trước, đã thấy huynh đệ của hắn, tay quảy túi tiêu sái đứng đợi. A Trạch mỉm cười, tiến đến khoác vai hắn.
"Đi thôi!"
Hai người bọn họ vốn không nhiều lời lại vô cùng hiểu nhau. Học Nghĩa suy nghĩ một đêm, hắn chính là không cần tu đạo thành tiên gì cả, nhưng nếu là đối diện với căn nhà trống này, thôi thì hắn chạy theo A Trạch lên núi vẫn tốt hơn. Hai người vui vẻ lên đường, đến đầu thôn lại gặp gã quái dị ngày hôm qua. Hắn nhìn thấy Học Nghĩa, vẫn một bộ dáng vui mừng bám riết như cũ, vậy nhưng khi nhìn thấy A Trạch sau lưng, lại có chút sợ hãi.
"Đế Quân, ngài thật sự là ở cùng một chỗ với La Hầu Kế Đô sao?"
Học Nghĩa cảm thấy vô cùng phiền phức, liền một mực xua người này đi, thẳng đường kéo A Trạch tiến tới. Ti Mệnh đứng lại một chỗ, cảm thán chép miệng.
"Ta đi theo ngài lâu như vậy, mới vừa quay lưng lịch kiếp đã không nhớ đến nữa. Thật quá đau lòng đi!"
Học Nghĩa nào có quan tâm đến hắn, vui vẻ thoải mái cùng huynh đệ mình lên đường. Nhưng mà, vất vả lại sớm chào đón hắn. Đường lên Thiếu Dương, hắn phải leo ba ngàn bậc thang. A Trạch vẫn một phong thái an nhiên tĩnh tại, còn hắn, leo một ngàn bậc thì đã cảm thấy trời long đất lở, thêm một ngàn bậc nữa thì trong lòng thầm oán nếu như hắn là yêu quái, chân thân sớm cũng đã lộ ra ngoài. Một ngàn bậc cuối cùng, hắn thực không biết thế nào là núi cao hùng vĩ, lánh đời thoát tục, chỉ luôn miệng lải nhải giống như mê sảng.
"A Trạch, ngươi tu tiên là ngươi, sao ta lại phải chịu khổ thế này?"
"A Trạch, nếu thật sự ta chết trước khi đến cổng Thiếu Dương, ngươi đừng quên ta!"
Nhìn gương mặt thống khổ của hắn, A Trạch cũng hết cách.
"Ngươi, nếu vậy thì cứ về nhà đi!"
Hắn vậy mà nghe mấy lời này liền gom góp chút sức tàn, tiếp tục mạnh mẽ tiến tới. Hai người lôi lôi kéo kéo, cuối cùng cũng đến được chính môn. Một đám người lố nhố cũng đã đứng đợi, thấy bọn hắn liền ném qua mấy tia nhìn dò xét. Đợi mất một lúc, đệ tử Thiếu Dương liền ra tiếp bọn họ, nói qua cho mấy việc cần làm. Học Nghĩa hắn chẳng mấy để tâm, nghe loáng thoáng đâu đó đệ tử nhập môn sẽ luyện Vô Tình Quyết làm căn bản, liền mặt xanh môi tái kéo A Trạch sang một bên.
"Ngươi sao lại phải đi học mấy thứ này? Về thôi!"
A Trạch nhìn hắn trầm mặt, nhưng trong mắt tuyệt không có chút ý định thoái lui.
"Vô Tình Quyết thì Vô Tình Quyết! Nếu hai người chúng ta học đạo thành tài, sau này cả ta và ngươi đều có thể bảo vệ Tam giới bình bình an an!"
Hắn nghe qua mấy lời đó, cảm thấy vô cùng cao siêu khó hiểu. A Trạch lớn lên cùng hắn, cũng là một vòng cơm đạm canh lạt, vui buồn cũng mấy chuyện giản đơn qua bữa, sao lại phải lo lắng viễn vông xa xôi?
"A Trạch, Tam giới là gì ta không cần. Ta chỉ cần ngươi thôi biết không?"
Học Nghĩa cơ hồ gấp gáp đến mức thật muốn cất A Trạch của hắn vào túi, sau đó thì chỉ một mạch đi xuống. Nhưng hắn ngàn vạn lần không biết, A Trạch hiểu rõ một mảnh tiền kiếp, Bách Lân của hắn, cũng vì Tam giới này mà đọa tiên. Hắn đã lao tâm khổ tứ một ngàn năm rồi, giờ thì để A Trạch của hắn gánh vác.
"Học Nghĩa, ta vì Tam giới, chẳng qua, trong đó có ngươi!"
A Trạch dứt lời, liền nắm lấy tay hắn, một mạch kéo đến nói chuyện với mấy sư huynh trước mặt. Học Nghĩa mơ mơ hồ hồ, nhớ lại mấy lời hắn nói, cũng không biết nên phản đối cách nào, cứ đành một bước, đi thêm một bước.
"Học Nghĩa, ngươi thật sự không muốn học Vô Tình Quyết sao?"
A Trạch vừa đi vừa nói, Học Nghĩa chỉ nhìn thấy bóng lưng cao lớn của hắn phía trước, trong lòng thật sự muốn ôm lấy. Sau này, bọn họ luyện Vô Tình Quyết, lỡ như, chỉ còn xem như bèo nước tương phùng thôi thì sao?
"Học thì học, nhưng mà sau này, đừng quên ta!"
Nếu A Trạch muốn vậy, hắn cũng đều sẽ muốn vậy. Giống như lúc A Trạch muốn lên Thiếu Dương, hắn đều không thể phản đối.
"Nếu vậy, thì cùng ta luyện Hữu Tình Quyết đi!"
Học Nghĩa nghe mấy lời, tâm tình giống như vừa vén qua một đám mây mờ, liền thấy ánh dương chói lọi. Mà A Trạch của hắn, chính là ánh sáng đẹp nhất số phận này an bài, không ít một phân, không sai một ly đều đặt bên cạnh hắn.
Vậy thì, hữu tình tất có hữu tình đi!