(Trùng hợp, nhà đài đăng cái ảnh cu te hột me này của Đằng Xà. Hôm nay vẫn chưa có phim, viết bậy bạ cho qua thời gian =))"Đằng Xà thúc thúc! Người đừng đi mà!"
Tiểu Xích Điểu vừa gọi, vừa lẵng nhẵng chạy theo hắn. Đằng Xà đã quay đi lần này là lần thứ ba, vẫn là cuối cùng nghe tiếng con bé mà lần nữa quay trở lại.
"Đã dặn là không được chạy theo lão tử rồi mà!"
Hắn đứng lại, chừng như biết mình quá cao lớn, liền ngồi thấp xuống. Tiểu Xích Điểu trong mắt đầy lệ, chạy đến bám lấy cổ hắn.
"Người đừng đi có được không?"
Tiểu Xích Điểu vừa khóc vừa nói, giọng đứt quãng. Tiếng khóc rót vào tim hắn, khiến cho Đằng Xà thần quân vô cùng khó chịu.
"Lão tử chỉ về Tiên giới gặp lão Ti Mệnh, rất nhanh sẽ về với ngươi!"
Tiểu Xích Điểu vẫn là một mực không nghe. Từ bé đến lớn, ngoài cha mẹ thì vẫn là sớm chiều bám theo Đằng Xà học quyền luyện kiếm, đột nhiên chớp mắt lại định chạy đi đâu mất, khiến trong lòng nàng không khỏi bất an.
Toàn Cơ nãy giờ nhìn hai người một vẻ nước mắt ngắn dài lại quyến luyến không chịu đi cũng hết cách liền đến ôm lấy Tiểu Xích Điểu về mình.
"Con ngoan, thúc thúc đi nhanh rồi sẽ về mà!"
Toàn Cơ nhìn Đằng Xà trong mắt đầy khó xử, xua tay để người nhanh đi. Nàng ôm Tiểu Xích Điểu trong tay, mệt mỏi ngủ thiếp đi tự lúc nào khi viền mắt vẫn còn đầy nước. Hắn vốn nói với nàng, cũng vì Tiểu Xích Điểu mà phải chạy về Thiên giới nói chuyện với Ti Mệnh, căn dặn lão bớt thêm thắt vào sổ Sinh Mệnh của Tiểu Xích Điểu, đảm bảo một đời bình bình an an, vì vậy mà bản thân cũng bất đắc dĩ tạm thời phải rời đi. Đằng Xà thấy người đã ngủ cũng không nán lại lâu, liền một phất tay mà bay mất. Hắn thẳng đường đến điện của Ti Mệnh, gặp lão tiên gia đang ngồi viết sách, không nhiều lời liền nói ra yêu cầu của mình. Ti Mệnh yên lặng, bình tĩnh lắng nghe hắn, không nhanh không chậm đặt bút xuống một bên cất tiếng.
"Đằng Xà thần quân, ngài cao cao tại thượng như vậy, hôm nay lại vì một con tiểu bán yêu mà bận tâm sao?"
Hắn nghe mấy lời đó, cảm giác tâm tư trong lòng mình hết thảy đều phơi bày trước mặt Ti Mệnh, bối rối nhìn sang chỗ khác.
"Chỉ là...ta rảnh rỗi mới đem thời gian của mình tìm một thứ mà đặt lên đó!"
Nói đến đó, Đằng Xà có chút thoáng đỏ mặt. Từ lúc Tiểu Xích Điểu ra đời, ngoại trừ mỹ thực nhân gian, ngay cả đánh nhau với Toàn Cơ cũng không thèm chấp, suốt ngày mang theo Tiểu Xích Điểu đi chơi khắp nơi, đáng ngạc nhiên là hắn không hề cảm thấy phiền phức. Hắn tiến đến Ti Mệnh, lại thành thành khẩn khẩn nói tiếp.
"Ti Mệnh, ngài thần thông quảng đại, kiến thức uyên thâm nói xem, mệnh của Tiểu Xích Điểu nên viết thế nào cho tốt?"
Hắn nhìn Ti Mệnh, nhẹ giọng dụ dỗ. Lão tiên nhìn vẻ mặt này của hắn, quả thật rất hiếm gặp. Đằng Xà thần quân ở Thiên giới, vốn là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn, thích đánh nhau còn hay tham luyến mỹ thực. Bây giờ hắn chỉ vì một Tiểu bán yêu, lại mang vẻ mặt nịnh nọt ra trước mặt ông, khiến cho Ti Mệnh liền muốn bát nháo một phen. Ông giả vờ trầm ngâm.