(thật ra tình tiết này không theo truyện, cũng không biết phim dựng thế nào, nhưng chân tình ngàn năm của Tử Hồ, không thể bỏ qua)----/---
"Tiểu Hồ Ly, ngươi...đừng đi!"
Vô Chi Kỳ giật mình thức dậy, một đầu đầy mồ hôi. Từ lúc Tử Hồ chết đi, hắn đen tro cốt của nàng chôn ở Tây Vực, dựng một gian nhà, thỉnh thoảng lại chạy về thăm. Hắn một thân tiêu sái, thích rượu thịt nhưng đã thôi yêu mỹ nhân, vì vậy mà vẫn chạy Đông chạy Tây, cơm no rượu say rồi thì mới về lại chỗ cũ. Vẫn giống như một ngàn năm trước, Chi Kỳ trồng một giàn nho cạnh mộ của nàng, vốn là loại mà nàng luôn thích ăn. Chỉ có điều, một năm, mười năm, hai mươi năm, hắn đi đi về về nơi này bao lượt, giàn nho hắn trồng tươi tốt bao nhiêu, xung quanh vẫn một bóng hắn cô liêu bấy nhiêu.
Vì Tiểu Hồ ly của hắn không ở đó.
Dáng vẻ mềm mại của nàng suốt ngày quẩn quanh bên hắn, giọng nói êm ái của nàng huyên thuyên gọi tên hắn, đôi mắt nhu tình vẫn luôn đặt trên người hắn, tất thảy đều không còn thấy. Vô Chi Kỳ sớm biết kết cuộc, nhưng vẫn là không thể buông xuống.
Hắn nhớ nàng như thế, vậy nhưng chưa bao giờ mơ thấy nàng. Hắn từng nghĩ, Tử Hồ vô vọng đuổi theo hắn một ngàn năm, vô vọng bỏ mạng vì hắn nên oán khí của nàng thật sự quá cao rồi, cao đến mức trong mơ nàng cũng không muốn hắn gặp lại nàng. Vậy mà hắn vừa nằm mơ thấy tiểu hồ ly màu tím, quẩn quanh bên giàn nho hắn trồng, rất giống như một ngàn năm trước, chưa gì nàng đã vội rời xa hắn, để lại hắn một thân một mình. Trong lòng hắn rối loạn liền rời khỏi giường tìm chút nước uống. Thanh tỉnh lại, hắn ngửi được mùi hương quen thuộc.
Tử Hồ của hắn!
Chi Kỳ vội vội vàng vàng bước ra cửa, trước mắt hắn là một Tiểu Hồ ly màu tím, trong đêm phát ra tầng ánh sáng quyến rũ dụ hoặc. Hắn nghe một trận điên cuồng gào thét trong tim mình, liền chạy đến bên cạnh nàng.
"Tử Hồ, ngươi thật sự đã về rồi sao?"
Hồ Ly nâng mắt nhìn hắn trong một chớp, lại quay đi cố với đến chùm nho ngon ngọt trước mặt. Chi Kỳ mỉm cười, hái chùm nho đó xuống, đưa qua đưa lại.
"Muốn ăn sao? Vậy thì trở lại hình người cho ta xem!"
Hắn vẫn dáng vẻ đó, ngông cuồng tự đại, đứng nhìn Tiểu Hồ Ly không quan tâm đến mình, đợi không được tiến đến ôm lấy một khối nhỏ nhắn mềm mại. Hắn bây giờ, thật muốn nhìn thấy một Tử Hồ phiền phức vướng bận tay chân của hắn, luôn bắt hắn khen ngợi xinh đẹp, luôn bắt hắn phải nhớ nàng, yêu nàng.
"Nếu ngươi không trở lại hình người, có tin lão tử sẽ hôn ngươi không?"
Giọng hắn trầm thấp, không tỏ ra gấp gáp. Tử Hồ vẫn hay dọa hắn như vậy, lần nào cũng khiến hắn sợ phiền mà chạy đi mất, đến khi muốn bị nàng bức ép lại không còn gặp nữa, hắn hối hận cũng đã là người đi trong một đám sương mờ dưới nắng, rất nhanh tan mất. Dưới ánh trăng sáng tỏ, hắn thấy chính mình trong mắt hồ ly, tự nhiên mà muốn nói mấy lời giống nàng.
"Vẫn còn ngoan cố sao?"
Tay hắn vuốt ve bộ lông mềm mại, vẻ chờ đợi cũng biến mất. Trong một chớp loé, hồ ly nhỏ bé hoá thành thiếu nữ xinh đẹp trong lòng hắn, gương mặt vô cùng thân thuộc.
Tử Hồ mà hắn thương nhớ, cuối cùng đã trở về. Nàng thế nhưng bướng bỉnh không nhìn hắn, mắt cúi xuống đất, dung nhan diễm lệ trong mắt hắn tăng thêm một phần quyến rũ. Một giọt nước mắt của nàng từ từ rơi xuống, thấm qua tầng áo của hắn, chạm vào lồng ngực bỏng rát.
"Sao lại khóc?"
Nàng khẽ nâng mắt nhìn hắn, dưới ánh trăng bạc, Vô Chi Kỳ của nàng dùng ánh mắt ôn nhu nhất nhìn nàng, thứ mà một ngàn năm qua nàng trông đợi vô vọng.
"Con khỉ thối đáng ghét, ta đúng là yêu ngươi đến chết đi sống lại mà!"
Nàng đánh vào ngực hắn, vừa cười vừa khóc. Chi Kỳ cũng khóc.
Là hắn, đau lòng đánh mất, sau cùng cũng có thể gặp lại nàng.
Là hắn, Vô Chi Kỳ đại ma đầu, gặp lại Hồ ly đáng yêu của hắn.
Vĩnh viễn ở cạnh nhau.------/