"Đường chủ, có phải hoàn thành nhiệm vụ này, ta có thể rời khỏi Vĩnh Đường?"
Nàng chăm chăm nhìn vào hắc y nhân trước mặt, trong mắt có mấy phần mong mỏi. Người nọ thoáng nhìn nàng, mặt nạ tu la chỉ để lộ ra đôi mắt.
"Ngươi biết lần này sẽ là giết ai chứ?"
Tiểu Thất gật đầu. Mục tiêu của nàng lần này chính là Thủ lĩnh Đông xưởng, một thân võ nghệ cao cường. Nàng so với hắn, thật giống như một đứa trẻ chỉ lao vào chỗ chết.
"Thuộc hạ biết!"
Đường chủ xoay lưng, ngẩng mặt nhìn ngôi vị. Sát thủ, chính là đoạt mạng người khác, nhưng nàng ta, chính là tự muốn mượn tay người khác đoạt lấy mạng mình.
"Tiểu Tứ đã cho ngươi con đường sống, giờ lại muốn tự hủy đi?"
Thất Tử nghe trái tim dâng lên một cỗ lạnh lẽo. Đường chủ thu nhận nàng và Tiểu Tứ, thế nhưng, sau cùng chỉ nhận một người. Nàng không muốn chết, Tiểu Tứ cũng không muốn nàng chết. Thế nhưng, trận quyết đấu cuối cùng đó, chính là nàng một đao tiên hắn xuống hoàng tuyền.
"Đường chủ, thuộc hạ biết mình muốn gì!"
Nàng nói xong, lập tức bái tạ rồi lui trở về tư phòng. Chính là, khuất sau cánh cửa, nàng lại vội nước mắt của mình. Vết thương trước ngực lại phát đau, đau đến tê tâm liệt phế. Năm đó, lúc nàng hạ kiếm xuống, chính là đã tính toán nếu hắn thật sự muốn giết nàng vì cơ hội sống cuối cùng, nàng sẽ là người nhận nhát kiếm sâu hơn. Thế nhưng, hàng vạn lần không thể ngờ, Tiểu Tư vì nàng, đến cùng chạm đến đã thịt cũng là trở thành chuôi đao, một phân cũng không bị thương. Hắn, sau cùng đổi lại cái chết. Nàng, sau cùng vẫn còn sống, sống để chứng kiến Tiểu Tư của nàng chết. Một vết bầm nhỏ như vậy, vẫn là khiến cho nàng đau đớn đến tận bây giờ.
"Thất Tử, sau này trưởng thành, ngươi đừng bao giờ để bản thân bị thương!"
Năm bảy tuổi, hai đứa trẻ không thôi rơi nước mắt trong lúc huấn luyện, hắn vậy mà xoa bàn tay rướm máu của nàng, dịu dàng chăm sóc.
"Thất Tử, sau này trưởng thành, ngươi đừng vì ai khác, nhất định phải vì bản thân!"
Năm mười sáu tuổi, Tiểu Tư một kiếm lại một kiếm luyện thức cho nàng, sớm biết hai người một còn một mất.
"Thất Tử, hai chúng ta, chỉ một người có thể sống!"
Không phải Đường chủ chưa từng nói với nàng điều này. Không phải Tiểu Tư chưa từng nói với nàng điều này. Không phải chính nàng chưa từng nghĩ đến điều này. Chỉ là, khi nàng cùng hắn bước vào mật thất quyết đấu một trận, trái tim nàng nhất thời không thể khống chế. Tiểu Tư ở bên cạnh nàng nhiều năm như vậy, ấm áp ôn nhu, khiến cho nàng ở trong tổ chức sát thủ máu lạnh này từng có hy vọng chính là nhà của nàng, chốn nương thân của nàng.
Nàng muốn hắn sống, sau cùng lại rời nàng mà đi.
Hắn muốn nàng sống, giờ thì nàng sống đủ rồi, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành cho Đường chủ gần đủ rồi. Lần cuối cùng này, chính là tự mình kết liễu.Đông xưởng canh phòng nghiêm ngặt, thế nhưng không làm khó được nàng, hay nói đúng hơn chính là không làm khó được một kẻ liều chết như nàng. Thất Tử một thân đầy máu tiến đến tư phòng của Đề đốc, chưa kịp bước đến cửa đã gặp mai phục, khắp nơi đều có tên bắn. Thật tốt, chết đi càng tốt. Nàng trong chớp mắt buông kiếm, lại trong chớp mắt cảm thấy mình bị ai đó kéo đi, mơ hồ nhìn ra đã thấy mình được mang ra ngoài, người bên cạnh mang mặt nạ Tu la vô cùng quen thuộc,
"Đường chủ?"
Nàng ngạc nhiên đến tột cùng. Từ trước đến giờ, nhiệm vụ là tự nàng hoàn thành, Đường chủ không bao giờ ra mặt.
"Thất Tử, nàng thật ngốc!"
Mặt nạ Tu la rơi xuống, để lộ hình dung mà nàng ngày đêm thương nhớ.
"Tiểu Tư, sao lại là ngươi?"
Trong lòng nàng chính là lạc vào đám mây mờ. Tiểu Tư của nàng, Đường chủ thần thần bí bí của nàng, chẳng lẽ là một?
"Ta giữ cho nàng mạng sống, sao lại tự mình hủy đi?"
Hắn buông giọng trách móc, nhưng bàn tay vẫn luôn giữ lấy đôi tay đầy máu đang run rẩy của nàng.
"Thân phận Đường chủ này, quả thật rất khó làm!"
Hắn cười khổ. Khảo nghiệm cùng nàng năm đó, chính là phụ thân muốn hắn một lần đoạn tuyệt để thuận lợi lên làm Đường chủ Vĩnh đường. Không thể ở bên cạnh nàng nhưng vẫn là sau lưng dõi theo Thất Tử. Hắn ẩn nhẫn bao nhiêu lâu như vậy, nhìn nàng đơn độc bị thương trở về bao nhiêu lần, cũng không thể đường đường chính chính ôm lấy nàng.
"Tiểu Tư, là ngươi gạt ta!"
Nàng thế nhưng lại khóc lớn. Đau không than thở, khổ không kể lể, vậy mà giờ đây, nhìn thấy hắn còn sống, lại chính là ở bên cạnh mình bao lâu rồi cũng không biết, nội tâm vui mừng nhưng cũng vô cùng bi thương.
"Có biết ta đau lòng thế nào không?"
Nàng vươn tay đấm vào ngực hắn, chính là ở chỗ thanh đao của nàng đâm trúng.
"Có biết ta nhớ ngươi thế nào không?"
Chưa dứt lời, nàng đã thấy cả người mình bị ôm lấy, cánh môi mềm mại cũng bị ai đó hôn đến mụ mị đầu óc.
"Thất Tử, đi cùng ta đi!"
Hắn nắm lấy tay nàng, mái tóc phất phơ tán loạn trong gió.
"Về Vĩnh Đường sao?"
Nàng nghiêng đầu nhìn hắn.
"Từ lúc ta chạy theo nàng đến đây, sớm biết không thể quay lại Vĩnh Đường rồi!"
Hắn mỉm cười, thân phận Đường chủ đó, lại không có chút cân lượng nào trong lòng hắn. Thất Tử mỉm cười theo hắn, lấy trong người ra một túi bạc, chính là Từ trưởng lão lén lút cho nàng, hy vọng nàng sống cuộc đời mà nàng muốn.
"Vậy thì đi theo ta đi, ta nuôi ngươi!"
Tiếng bạc nhỏ leng keng leng keng trong tay nàng, thật giống như tiếng nhạc vang lên trong tim hắn.
"Thất Tử, nàng nhất định không được hối hận!"
Viền mắt của nàng cong cong, gì mà hối hận chứ, hai người bọn họ được ở cạnh nhau, sớm đã không còn hối hận nữa rồi.
--//