Haneru đột nhiên nhớ tới những ngày tháng đầu tiên cô gặp được hệ thống. Những gì cô cảm thấy bây giờ chỉ là sự nực cười và thất vọng về bản thân ngày xưa. Bởi cô của lúc ấy đã quá nhẹ dạ cả tin, lại đi tin vào lời nói đầy xảo trá của hệ thống một cách đầy ngây thơ.
Haneru lúc ấy chính là một cô nữ sinh cấp 3, đang vào độ tuổi đẹp nhất cuộc đời người con gái. Như bao cô gái khác, cô cũng có sở thích đọc những bộ truyện Manga Shoujo. Cô cũng muốn có cho mình một cuộc tình thật đẹp.
Nhưng mẹ cô lại không cho cô yêu đương sớm. Không cần nói cô cũng làm vậy, cô cũng chẳng muốn yêu sớm. Điều mà Haneru muốn làm bây giờ là tập trung vào học hành, chú trọng vào tương lai của bản thân.
Nhưng cô vẫn là mơ quá đẹp. Cô chết vì tai nạn giao thông, chết vào một ngày vô cùng đẹp trời. Cô cứ tưởng chết là hết, nhưng ai biết được lúc đó nghênh đón mình không phải là địa ngục mà là giọng nói lạnh băng của một thứ tự xưng là hệ thống.
"Xin chào kí chủ. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là hệ thống. Như ngài biết rồi đấy, ngài đã chết. Thế nhưng, ngài vẫn còn cơ hội sống lại. Chỉ cần giao dịch với ta"
Lúc ấy Haneru đã rất vui mừng. Một người tương lai còn đang còn dang dở, còn gia đình và bạn bè nhưng nay bị chia cắt bởi cái chết. Tâm trí lúc đó của cô đã cho rằng hệ thống chính là vị cứu tinh của mình. Nó đã gieo trong cô hạt giống của sự hi vọng.
Nhưng có ai hay lời nói ngọt ngào ấy của hệ thống lại chính là một cạm bẫy, mà bản thân nó lại chính là ác ma kéo cô rơi xuống địa ngục.
Nó ép buộc cô phải xuyên qua các thế giới, đóng giả làm Mary sue chia cắt mối tình giữa nam chính và nữ chính. Nó cho cô bàn tay vàng, cho cô sắc đẹp, cho cô sức hút của vạn nhân mê.
Thế giới đầu tiên Haneru thất bại. Lúc ấy cô không chấp nhận được việc bản thân mình trở thành kẻ thứ 3, ngáng đường và phá vỡ mối tình đẹp đẽ của nam chính và nữ chính.
Lúc ấy hệ thống đã nói những lời ngọt ngào an ủi cô, xoa dịu sự sợ hãi trong cô. Nhưng, ai mà ngờ được thế giới tiếp theo mới là sự sợ hãi thật sự.
Haneru lại thất bại, lần này hệ thống không nói không rằng. Ở ngay trước mặt cô, dùng sức mạnh của mình giết chết nam chính và nữ chính còn phá hủy cả thế giới. Đến tận bây giờ cô vẫn không thể nào quên đi lời nói lúc đó của nó.
"Đây chính là kết cục của việc ngài thất bại"
Vì quá sợ hãi và không muốn liên lụy đến mọi người, Haneru nỗ lực trở thành một vạn nhân mê. Cô bỏ qua sự ghê tởm, trở thành kẻ thứ 3 phá hủy mối tình của nam chính và nữ chính.
Sau khi đã đạt được toàn bộ hảo cảm của nam chính lẫn nam phụ, cô lại thẳng thừng buông tay, trở nên lạnh nhạt với họ.
Những thế giới đầu tiên Haneru còn cảm thấy suy sụp, sợ hãi nhưng dần dà qua nhiều thế giới hơn, cảm xúc ấy đã hao mòn. Haneru dường như đã quên mất con người ban đầu của mình. Cô giờ đây là vạn nhân mê, hoa gặp hoa nở người gặp người thích.
Cô có vẻ đẹp, có tài năng xuất chúng cùng khí chất thu hút người. Cũng đồng thời là người lạnh băng, thích đùa bỡn tâm tư người khác.
Sự mệt mỏi dần bao trùm lấy cô, cô dần quên mất mục đích ban đầu của mình. Rốt cuộc cô đang cố gắng để làm gì? Rốt cuộc hệ thống muốn gì ở cô? Haneru chờ đợi, tiếp tục chờ đợi cho đến khi...
"Lại là thế giới mới sao?"
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Haneru ngay vừa khi mở mắt. Bây giờ việc tiếp theo của cô là chờ đợi câu nói thường ngày của hệ thống: Đưa ra nhiệm vụ.
"Chúc mừng kí chủ!"
Thế nhưng bây giờ lại khác. Vẫn là giọng nói đều đều ấy nhưng vẫn có thể mường tượng ra sự vui mừng bên trong đó.
"Cảm ơn ngài đã cống hiến cho hệ thống một quãng thời gian rất dài. Chắc ngài đã mệt mỏi lắm phải không? Đừng lo, đây là nhiệm vụ cuối cùng của ngài. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này ngài sẽ đạt được ước muốn của mình"
Haneru nhắm nhẹ mắt, nhẹ nhàng tiếp thu thông tin của thế giới này do hệ thống truyền qua. Lát sau cô mới lên tiếng.
"Nhiệm vụ là gì?"
"Nhiệm vụ của ngài ở thế giới này là: Giết chết Kura Kasu"
"Ngài đừng lo, nhiệm vụ này kì thực rất đơn giản. Đơn giản hơn những nhiệm vụ trước kia nhiều"
Thế nhưng nhiệm vụ ấy lại khiến Haneru hốt hoảng. Từ trước đến nay nhiệm vụ mà hệ thống giao cho cô không là phá hủy mối tình cũng là thu thập hảo cảm. Nếu có giết người cũng chỉ cần thông qua người khác là xong.
Vậy mà bây giờ lại... nó muốn tự tay cô giết người sao?
"Nằm mơ sao? Ngươi nghĩ ta sẽ giết người theo lời ngươi nói sao?"
Haneru như rống lên, giọng đầy tức giận. Chuyện này cô không tài nào chấp nhận nổi. Hệ thống ngay lập tức đáp lại, nhưng sự lạnh băng và vô cảm đã thay thế cho sự vui vẻ ban nãy.
"Nếu ngài không muốn thì được thôi. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc ngài sẽ không đạt được ước nguyện của mình. Chắc ngài vẫn chưa quên mong muốn của mình là gì đâu nhỉ?"
Haneru cúi gằm mặt nghiến răng, nắm chặt tay. Cô làm sao có thể quên được. Dù chỉ là mơ hồ nhưng cô muốn sống, muốn thoát khỏi sự trói buộc của hệ thống. Cô đã mệt mỏi lắm rồi.
"Trước tiên ta vẫn đưa ngài đến thế giới cuối cùng. Còn việc có thực hiện nhiệm vụ hay không ngài hãy cho ta câu trả lời sau. Nhưng ngài vẫn nên nhớ một điều, không hoàn thành nhiệm vụ ngài sẽ không đạt được ước muốn của mình"
Đến thế giới cuối cùng, Haneru đã có một khoảng thời gian lâm vào trầm mặc và khổ sở suy nghĩ. Cô không muốn tay mình nhuốm máu, nhưng cũng không muốn ước nguyện vụt đi khỏi tầm tay.
Haneru mở mắt, giờ đây trong ánh mắt ấy chính là sự kiên định và quyết tâm. Cô nhất quyết không thể để bản thân thất bại ngay lúc này, cô không muốn tất cả công sức của bản thân từ trước đến nay lại chỉ vì việc này mà đổ vỡ.
Bởi vì vậy, xin lỗi Kasu. Nhưng tôi nhất quyết phải giết chết cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
ActionNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...