Chap 20: Đi biển

724 110 6
                                    

Kasu chớp chớp mắt nhìn bầu không khí u ám quanh thân Haneru. Chẳng hiểu sao nhưng cô có chút vui mừng khi thấy cô ta như vậy.

Nhưng Kasu đành thu hồi lại tầm mắt, tập trung vào cuốn sách trên tay. Cố gắng áp chế cảm giác phấn khích trong lòng.

Haneru ánh mắt u ám lướt qua trong lớp, bất giác những người khác cũng chẳng dám đến gần cô. Họ sợ hãi ngồi tại chỗ hay đi chỗ khác chứ chẳng hề đến gần Haneru. Vì họ sợ cô sẽ ghét bỏ họ hay tức giận họ.

Còn lí do mà tại sao Haneru lại khác hẳn mọi ngày á? Bây giờ chúng ta sẽ quay lại khoảng thời gian vài ngày trước.

----------------

"Có thật không vậy hệ thống?"

Haneru đen mặt cuốn chặt cuốn vở trong tay, bầu không khí quanh thân đang dần trở nên lạnh lẽo.

"Đó là sự thật a. Ở thế giới này ngoài ngài ra vẫn còn một người khác. Một kẻ xuyên không giả trái phép!"

Haneru cười gằn, các ngón tay siết chặt vào trang giấy khiến nó nhăn nheo.

"Nói họ trái phép chi bằng nói thẳng ra là không có hệ thống đi!"

Hệ thống im lặng, nhưng Haneru lại ngầm hiểu nó đang khinh bỉ mình.

"Thì nó khác gì nhau đâu! Ngài được sự cho phép, tức là ngài có quyền làm mọi thứ mình muốn. Còn kẻ kia thì sẽ bị những kẻ có hệ thống trừ khử"

Vừa nghe đến đó cơ thể Haneru đã phát lạnh. Cô run rẩy, nhếch môi.

"Ha... Không ngờ các ngươi tàn bạo thật đấy!"

Hệ thống cong môi, híp mắt.

"Chẳng phải sao? Ngài cũng đã giết rất nhiều người mà!"

Haneru im lặng, nhắm mắt lại.

"Im đi!"

Hệ thống như làm ngơ trước lời nói của Haneru. Cứ tiếp tục lên tiếng.

"A, nhưng kẻ địch lần này của ngài hơi khó khăn à nha! Tên xuyên không giả này vậy mà lại có năng lực ngang kẻ có hệ thống. Chắc cũng là loại khó chơi!"

"Ta nói ngươi im ngay!"

Haneru hét toáng lên. Sau đó chỉ còn lại sự im lặng.

"Ha... Im thì im!"

Hệ thống bắt đầu ngắt kết nói. Bởi vì kí chủ của nó bảo nó im lặng nên nó im. Chứ không có nghĩa là nó không muốn nói. Nó sẽ không nói rằng tên xuyên không giả trái phép kia đi giết những kí chủ có hệ thống khác, và rồi cắn nuốt hệ thống đó!

Nếu xảy ra chuyện gì thì trách Haneru đã không nghe lời nó. Nếu cô chết thì nó cứ việc tiếp tục tìm kí chủ khác và tiếp tục làm thêm nhiệm vụ. Dẫu sao Haneru cũng như một người thoáng qua đời nó thôi.

----------------------

"Được rồi các em! Nay nhà trường có tặng cho lớp ta một suất đi chơi ở biển. Vì kì thi vừa qua lớp ta đã làm rất tốt, đạt được điểm cao và cũng nhân đó đem bạn mới chuyển đến đi chơi cho thỏa thích!"

Vừa dứt lời các bạn trong lớp đã vỗ tay vui mừng. Ngay cả Haneru cũng thu lại sự lạnh lẽo ban nãy mà trở về hình tượng ôn hòa, dịu dàng trong mắt mọi người.

Ngay cả Tsuna cùng Gokudera và Yamamoto cũng háo hức không ít. Thật sự thì bọn họ đã lâu rồi chưa được đi biển a, vả lại bọn họ cũng muốn nhìn Kasu trong bộ đồ tắm nữa.

Trong khi cả lớp chìm vào cảm giác vui sướng và háo hức, chỉ riêng một mình Kasu là khác lạ. Cô run rẩy, cúi đầu giấu đi khuôn mặt sau lớp tóc.

Cơ thể không ngừng run lên từng cơn, các ngón tay siết chặt lại bấm vào da thịt. Kasu cố gắng để bản thân bình tĩnh lại nhưng không thể.

Vụ này cô trốn không được rồi. Những buổi học bơi cô còn có thể lấy lí do để trốn tránh. Dẫu sao có giáo viên đám học sinh trong lớp cũng chẳng dám làm gì cô.

Chỉ là... giờ phút này thì không chắc như vậy. Có lẽ khi đã đến biển rồi họ thấy Kasu vẫn chưa xuống biển liền không ngần ngại đạp cô xuống thì sao.

Vả lại không phải cô không có lí do để trốn tránh. Bởi vì ai cũng có bí mật của riêng mình cả. Nhưng... bí mật này cô chẳng muốn cho ai biết cả.

Kasu thở ra một hơi dài, đến khi mở ra đôi mắt chỉ còn sự âm trầm như mọi khi. Đã vậy thì đừng hòng ai biết cả, nếu biết rồi thì cũng không nên tồn tại nữa.

-----------------------------

"Oa... Biển kìa!"

Kasu bình tĩnh bước xuống xe, ánh mắt nhìn đám người trong lớp đang hí ha hí hửng chạy khắp xung quanh. Ánh mắt như đang nhìn một lũ ngu.

Cô chẳng hề để tâm đến việc họ đang bàn bạc nên đi biển trước hay đi khách sạn trước. Chỉ quay người rồi đi về khách sạn đã đặt sẵn.

"Bịch"

Kasu ngã người trên chiếc giường trắng tinh. Đôi tay gác lên trán trầm mặc nhìn lên trần nhà. Quả nhiên... muốn từ chối cũng không được mà!

"Cạch"

Kasu nghiêng đầu nhìn bóng người vừa bước vào phòng. Liền mở to mắt ra đầy ngạc nhiên. Này, đừng đùa cô chứ. Tại sao cô ta lại ở đây?

"Chào cậu Kura-san!"

Haneru nở nụ cười nhẹ, đặt vali bên cạnh giường rồi đưa mắt nhìn thiếu nữ đang nằm kế bên kia. Cô sẽ không nói cô đã phải vất vả bao nhiêu mới được làm bạn cùng phòng với Kasu đâu. Từ chối bao nhiêu cái lời mời, chịu đựng sự vây quanh của đám người kia. Thật sự rất vất vả a!

Kasu chậm rãi ngồi dậy, dùng giọng nói bình thản của mình đối mặt với Haneru.

"Chào cậu Yokoshima-san!"

Chưa để Haneru phản ứng, Kasu đã đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng. Giờ đây chỉ còn mỗi mình Haneru ở trong căn phòng vắng lặng.

Cô đưa ánh mắt âm trầm nhìn cánh cửa gỗ đóng im lìm trước mặt. Cô nhận ra Kasu đang giữ khoảng cách với cô. Điều này không hề dễ chịu chút nào.

"Hệ thống này! Thật ra ta vẫn luôn thắc mắc. Rốt cuộc tên xuyên không giả kia là ai vậy? Ngươi chưa hề thông báo cho ta biết!"

Chốc lát sau một giọng nói lạnh tanh vang lên tựa xa mà gần bên cạnh Haneru.

"À, thật sự thì ta cũng chẳng rõ đâu. Dẫu sao cách nhận biết người này cũng rất dễ dàng. Vẻ ngoài dễ nhìn cũng bầu không khí luôn thu hút người khác. Gọi theo nghĩa khác là vầng hào quang ấy. Mà đến lúc đó ngài sẽ rõ thôi!"

"Vậy à?"

Haneru im lặng, cụp mắt giấu đi sự lạnh lẽo trong lòng. Nếu kẻ này cản trở cô làm nhiệm vụ thì cũng không nên tồn tại làm gì. Tốt hơn hết là diệt càng sớm càng tốt.

[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ