Chap 9: Làm ơn...

1.2K 158 4
                                    

Cơn gió... lại lần nữa nổi lên. Đem theo cái lạnh rét buốt của buổi sáng sớm. Lạnh đến mức... khiến người khác nổi da gà. Báo hiệu... một điều gì đó sắp xảy ra.

Làn sương mù buổi sáng sớm vẫn đang bao trùm khắp mọi nẻo đường ở Namimori. Khiến nơi này như trở thành một màu trắng, trở nên mờ ảo không dễ nhìn thấy.

Thế nhưng đâu đó bên trong vẫn có người, một con người đang bước đi và vượt qua những căn nhà vẫn đang chìm vào giấc ngủ. 

Bầu không gian trở nên im lặng, im lặng đến mức đáng sợ. Chỉ còn tiếng gió thổi va chạm vào những lá cây. Và tiếng giọt sương rơi xuống đất. Đi kèm theo đó là cái lạnh rét buốt đến mức khó chịu. Chỉ với những thứ đơn giản đó thôi cũng đủ làm người khác cảm thấy sợ hãi đến tột cùng.

Thế nhưng người bí ẩn kia không nghĩ vậy. Với nụ cười hạnh phúc nở trên môi, cùng dáng đi nhanh nhẹn làm cho bầu không khí xung quanh người đó như giảm đi vài phần đáng sợ.

"La... La..."

Giọng hát trong trẻo dần vang lên, hòa lẫn vào bầu không khí xung quanh làm cho nơi này đột nhiên trở nên đáng sợ gấp bội. Cho đến khi người đó dần dần bước ra khỏi làn sương. Mới có thể nhìn rõ được người đó là ai. Kura Kasu.

Kasu bước đi, nhưng có lẽ chính bản thân cô còn chẳng rõ chính mình nên đi đâu. Nên về nhà sau khoảng thời gian lang thang ngoài đường hay đến trường học chơi rồi trở về nhà chuẩn bị sách vở?

Kasu cũng chẳng biết nữa, dù sao bản thân cô chưa có ý định về nhà sớm. Có lẽ nên... đến trường một chút nhỉ?

Vừa nghĩ đến đó Kasu liền nở nụ cười hạnh phúc, hướng đến ngôi trường Namimori mà bước đi. Thân hình nhanh chóng biến mất trong sương mù.

"La... La..."

Từng tiếng hát kì lạ vang vọng khắp ngôi trường Namimori. Làm nơi này đã đáng sợ càng thêm đáng sợ gấp bội phần. Thế nhưng khi trời hửng sáng, giọng hát đó liền biến mất, trả lại cho ngôi trường bầu không khí rộn ràng thường ngày.

Cứ như... chuyện đó chưa bao giờ xảy ra vậy. Và cũng chẳng một ai biết được sự bí ẩn đó. Một bí ẩn đang dần chìm vào bóng tối.

"Động vật ăn cỏ, ngươi định đi đâu?"

Kasu cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn chàng trai đang chặn đường trước mặt mình, nhàn nhạt nói:

"Xin lỗi nhưng anh có thể tránh sang một bên được không? Tôi cần vào lớp ngay!"

Hibari cảm thấy chán ghét cái nụ cười ấy. Dù cho số lần mà Kasu cười rất ít nhưng Hibari vẫn cảm thấy chán ghét.

Khi mà cô ấy vừa nở nụ cười vừa mở to đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào hắn. Cái cảm giác sợ hãi hiếm thấy dần dần dâng lên một lúc nhiều. Hibari nhẹ tặc lưỡi, nắm lấy cổ tay Kasu rồi kéo đi.

"Này... đưa tôi đi đâu vậy? Tôi còn phải vào lớp!"

Kasu giật tay lại, thế nhưng tốc độ của người trước mặt không hề giảm xuống mà còn tăng lên. Lực đạo trên cổ tay đột ngột tăng lên, Kasu nhăn mày cắn môi.

"Chết tiệt! Đau thật!"

Hibari vẫn một mực kéo Kasu đi, không hề để cô nghỉ ngơi dù chỉ một chút. Vừa đến căn phòng của hội Kỉ Luật, Hibari đã ném Kasu thẳng lên ghế.

"A, anh làm cái quái gì vậy?"

Cơ thể Hibari đã nằm đè lên Kasu, hai cổ tay cô đã hoàn toàn bị nắm chặt lại. Giờ đây cô không hề có một đường thoát.

"Đừng cười nữa!"

Kasu mở to mắt, run rẩy nhìn Hibari. Thế nhưng hắn ta lại đang cúi đầu, hoàn toàn không thể nhìn rõ được biểu cảm.

"Làm ơn... đừng cười nụ cười đó nữa!"

Cơ thể Kasu càng lúc càng run rẩy, khi mà đập vào mặt cô là một Hibari hoàn toàn khác.

"Cái... Cái gì vậy? Tại sao... lại là biểu cảm đó??!!"

Hibari ngẩng mặt lên, vẫn là khuôn mặt lạnh tanh. Thế nhưng đôi mắt lại tràn ngập nỗi buồn và một chút sợ hãi.

"Làm ơn... Đừng... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó?!!"

Cơ thể Kasu run rẩy một cách kịch liệt, đôi mắt đang dần bị sự hoảng sợ chiếm lấy.

"Làm ơn... Đừng..."

Khuôn mặt Hibari tràn đầy sợ ngỡ ngàng. Sự hoảng sợ trong mắt hắn dần tăng lên.

"Này... Này..."

"Làm ơn..."

Những giọt nước mắt dần xuất hiện trong khóe mắt Kasu. Đôi mắt cô dần đỏ lên, sự hoảng sợ vẫn không ngừng xuất hiện.

"Làm ơn..."

Vụt qua đầu cô là những hình ảnh mờ nhạt. Về một cô bé đang khóc thút thít trước cái nhìn khinh bỉ của mọi người. Tiếng cười vang lên không ngừng. Chỉ duy nhất trong đám đông đó có một người, với ánh mắt buồn và sợ hãi nhìn về phía cô.

"Dừng lại đi!"

Hibari giật mình nhảy ra xa, từ cơ thể Kasu phóng ra những sợi tơ sắc bén cắt ngang toàn bộ đồ vật trong phòng.

"Cái quái gì... thế này?"

Những sợi to dần dần biến thành một màu đỏ. Loạn xạ vung vẩy trên không trung. Hibari lấy ra Tonfa, chặn lại sự tấn công đầy đáng sợ kia.

Ánh mắt hắn vẫn nhìn chằm chằm về bóng dáng nhỏ bé ở phía kia. Hai cánh tay ôm chặt lấy đầu một cách đau đớn. Những sợi tơ bay vòng vòng xung quanh cơ thể ấy như bảo vệ. Một sự bảo vệ an toàn tuyệt đối.

Thế nhưng đột nhiên hai cánh tay Kasu buông thả, cơ thể cô nằm một cách mệt mỏi trên chiếc ghế. Những sợi tơ vì thế mà dần dần biến mất. Hibari buông Tonfa xuống, thở dốc nhìn toàn bộ cơ thể và xung quanh phòng.

"Chết tiệt!"

Những vết cắt chằn chịt trong phòng, bộ đồ Hibari đang mang hiện giờ đã rách vài chỗ. Sức công phá... vượt xa tầm tưởng tượng.

"Làm ơn... Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa!"

Kasu đưa hai tay lên che đi đôi mắt, đôi môi mím chặt lại. Cơ thể run rẩy đầy hoảng sợ. Hibari chỉ cười buồn, bước đến gần rồi ngồi bên cạnh Kasu.

"Xin lỗi!"

Cơn gió to nổi lên, làm tấm màn bay phất. Che đi vị trí của hai người. Chỉ thấy Hibari khẽ cúi người, sát lại gần Kasu.




[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ