Haneru trầm mặc nhìn khung cảnh hoảng loạn trước mặt. Thật sự thì phản ứng của bọn họ hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của cô đi.
Tsuna, Yamamoto và Gokudera giờ đây hoàn toàn lâm vào trầm mặc. Dù bọn hắn đã gọi cho cảnh sát. Thế nhưng cảm giác bất lực và tuyệt vọng này cứ không ngừng bủa vây lấy bọn hắn. Chết tiệt! Chẳng lẽ bọn hắn lại phải lần nữa chấp nhận Kasu mất tích sao?
Biểu cảm của ba người bọn họ thật sự rất đáng sợ. Vẻ mặt trầm xuống, như có như không phảng phất những tia lạnh lùng và sát khí quanh thân. Khiến những người vừa bước vào phòng cũng cảm thấy lạnh gáy trong cái nhiệt độ nóng bỏng.
Cho đến khi cảnh sát đã tới, đã bắt đầu khám xét căn phòng. Biểu cảm của những người đó vẫn không hề thay đổi. Thậm chí còn trở nên tệ hơn khi những người cảnh sát kia nói rằng sẽ nhanh chóng tìm được Kasu.
Nực cười thật! Ngày xưa chính bọn họ là kẻ đã dìm Kasu chết chìm trong vũng bùn lầy không lối thoát, giờ đây lại đang cố gắng kéo cô lên. Nếu Kasu có ở đây, cô sẽ không ngại ngùng mà cười một tràng đầy sảng khoái đâu.
Trong khi ở bệnh viện lại đang náo loạn một trận thì phía bên Kasu lại là một mảng bình yên. Kasu nhẹ nhàng mở mắt, liền thấy bản thân đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mềm mại. Cô ngồi dậy, đưa tay ôm lấy cái đầu đau nhức của mình.
"Nơi nào đây?"
Cô đứng dậy, đưa tay phủi bụi trên chiếc váy màu đen vừa đột ngột xuất hiện trên người. Sau đó cô bước đi theo linh cảm, và rồi trước mặt cô chính là bãi biển. Nếu cô nhớ không lầm thì chắc nơi cô đang đứng chính là ngọn núi gần cạnh bệnh viện đi.
Kasu nhẹ nhàng cụp mắt, giấu đi đôi đồng tử huyết sắc. Mau chóng xoay người tìm đường ra khỏi ngọn núi.
"Ara... Tìm thấy rồi!"
Nơi Kasu vừa rời đi, bất chợt có giọng nói vang lên. Kèm theo đó là một cơn gió xuất hiện và hình ảnh một người con gái đang thích thú nhìn về bóng dáng Kasu ở phía xa.
Như cảm nhận được thứ gì đó, Kasu liền quay đầu lại. Nhưng thứ cô thấy được cũng chỉ là hàng cây rợp lá cùng khoảng đất trống. Kasu thu lại tầm mắt, bắt đầu hòa vào dòng người đông đúc. Nhưng xem kìa... cô vừa bắt gặp được ai vậy?
Đôi mắt Kasu mở to đầy ngạc nhiên, nhìn Haneru đang đứng đối diện với một cô gái nào đó. Người này sở hữu một mái tóc màu hồng trải dài ngang lưng cùng đôi mắt màu nâu đầy ý cười.
Kasu còn có thể dễ dàng nhận ra có rất nhiều ánh mắt hướng tới cả hai người họ. Cũng phải thôi, dẫu sao hai người bọn họ cũng quá xinh đẹp.
Kasu lặng thầm đứng một bên quan sát hai người bọn họ, cô còn nhận ra vẻ bực dọc trên khuôn mặt của Haneru.
Nhưng rồi đột nhiên hai người bọn họ chuyển hướng đi, Kasu vì sự tò mò mà nhanh chóng đuổi theo. Kì thực cô thật sự rất muốn tìm hiểu cô gái tóc hồng kia nha, kẻ có thể khiến Haneru tức giận cũng chẳng phải dạng vừa đâu.
"Rốt cuộc kêu tôi ra đây làm gì?"
Haneru nhăn mày nhìn cô gái đang vuốt vuốt tóc đối diện. Lén lút đưa mắt nhìn xung quanh, nơi cô đang đứng là trên mõm đá gần biển, thế nhưng lại không có một ai cả. Dù trời cũng chỉ vừa chuyển sang buổi chiều.
"Yokahama Haneru phải không?"
Haneru đưa đôi mắt âm trầm nhìn cô gái đang hất tóc trước mặt. Có chút chán ghét khi nhìn cô ta nở nụ cười nhẹ. Không đợi cô trả lời, cô gái ấy đã nói:
"Hân hạnh gặp mặt, tôi là Kikatsu Aoi. Có lẽ cô cũng biết tôi là ai đi"
Phải, Haneru biết Aoi là ai chứ. Còn ai mà sở hữu cái vầng hào quang chói lóa như kẻ mà hệ thống luôn lải nhải trong đầu cô kia chứ. Haneru cười gằn.
"Biết chứ sao không? Kẻ phản đồ cắn nuốt hệ thống"
Sắc mặt Aoi liền trầm xuống, liếc đôi mắt đầy sắc lạnh nhìn về phía Haneru. Tiếng cười của cô ta vang lên một cách kì dị.
"Ahaha... Chẳng sai chút nào! Nhưng có lẽ cái tên gọi này sẽ chẳng có ai thốt lên được một lần nào nữa đâu!"
"Huh?"
Haneru vừa chớp mắt một cái đã thấy bản thân lơ lửng trên không và từ từ rơi xuống. Mà trên cao kia chính là nụ cười nhếch môi của Aoi.
"Tùm..."
Nước bắn tung tóe nhưng chẳng có một ai để ý. Aoi đưa tay vuốt tóc, miệng lẩm bẩm.
"Một tên"
Ánh mắt cô ta lia sang cái cây cách đây khá xa. Chớp mắt bóng dáng của cô ta biến mất và xuất hiện trước mặt Kasu.
"Bộp!"
Kasu chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay bóp lấy cổ. Khuôn mặt cô nhăn lại đầy đau đớn, bên tai là tiếng cười văng vẳng kì quái của Aoi.
"Xem kìa, có con chuột nhắt nghe lén này!"
Cô khó khăn mở mắt, trước mặt cô là bóng dáng mờ mờ ảo ảo của cô gái tóc hồng. Nhưng rồi cô nhanh chóng nhắm tịt mắt lại vì lực đạo trên cổ đang dần tăng lên.
Aoi hứng thú nhìn đôi mắt phủ đầy nước đang nhìn mình, càng thêm thích thú khi thấy khuôn mặt cô dần đỏ ửng vì thiếu không khí.
"Aiz... Tiếc thật đấy! Nhưng có lẽ hết giờ chơi rồi!"
Kasu cảm thấy cơ thể mình như bị nhấc khỏi mặt đất. Rồi lát sau thứ cô cảm nhận được chỉ là tiếng gió gào thét bên tai cùng cơn lạnh buốt đột ngột ập đến.
"Lạnh... Lạnh quá!"
Kasu hoảng loạn đưa đôi mắt nhìn xung quanh, đây... là biển. Cơ thể cô hiện giờ đang chìm trong biển. Không... không.... lạnh quá!!!
Haneru khó khăn bò được lên bờ, đưa tay ôm cổ thở dốc. Nhưng rồi cô nhận được cơn nhức đầu cùng tiếng reo ó của hệ thống.
"Kí chủ! Mau lên, Kasu rơi xuống biển rồi kia!"
Chẳng hiểu sao nhưng Haneru lại có thể cảm nhận được sự hốt hoảng trong lời nói của nó. Nhưng cô cũng nhanh chóng đứng dậy, bước lại gần biển định lao xuống nhưng... cơ thể đột ngột cứng lại.
"Không được đâu nha!"
Aoi từ đâu xuất hiện, nở nụ cười đầy phấn khích nhìn Haneru rồi đưa mắt nhìn bãi biển xanh thẫm bên cạnh.
"Quả nhiên ngươi đúng là kẻ cản đường mà!"
Haneru chưa kịp phản ứng thì bóng tối đã sụp xuống. Aoi lạnh lùng đưa mắt nhìn cô gái đang ngất xỉu dưới chân, đưa đôi mắt không rõ ý tứ nhìn chằm chằm mặt biển. Nở nụ cười lẩm bẩm vài từ rồi nhanh chóng biến mất.
"Lạnh... lạnh quá!"
Cơ thể Kasu cứ không ngừng chìm xuống, trước mặt cô chỉ là những vệt màu loang lổ của ánh nắng rọi xuống mặt biển. Thứ cô cảm nhận được chỉ là sự đau đớn khi thiếu không khí và sự lạnh buốt của dòng nước. Hết thẩy đều như đang tra tấn cô vậy.
"Không... không muốn!"
Bên tai Kasu như vang vọng những tiếng cười đầy ghê rợn. Chúng cứ không ngừng xuất hiện và lấp đầy tâm trí cô trước khi cô nhắm mắt lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
AksiNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...