Chap 16: Bài kiểm tra

723 121 3
                                    

Vài ngày trôi qua chỉ trong chớp mắt. Mới ngày nào vừa thông báo xong việc sẽ có kì thi giữa kì. Giờ đây rốt cuộc nó đã đến.

Một nhóm học sinh thì lo sợ mình không đủ điểm, một nhóm học sinh thì lại nhởn nhơ không quan tâm. Đa sắc thái, nhiều cảm xúc khác nhau.

Kasu đều lẳng lặng đưa mắt nhìn, dù sao thì cũng chẳng có ai quan tâm gì đến cô cả. Dù sao bản thân cô... cũng chỉ là một người vô hình trong mắt người khác. Không hơn không kém.

Kasu khẽ cụp mắt, nhìn chằm chằm vào tờ đề thi Toán trước mặt. Môi khẽ mím chặt lại, các ngón tay siết chặt vào cây bút đến mức trắng bệch.

Cô khẽ nở nụ cười nhạt nhẽo sau lớp tóc đen mịn. Lần này... cũng sẽ giống như những lần khác thôi. Cũng sẽ là một con điểm... tầm trung.

Cho đến khi tiếng chuông reo hết giờ, cũng là lúc cây bút cô dừng lại. Ánh mắt tràn đầy bình thản nhìn những con số chằng chịt trên tờ giấy. Không nhanh không chậm truyền bài lên bàn trên rồi nằm ườn ra bàn.

"Một môn..."

Kasu khẽ mấp máy miệng, mới có một môn thôi mà cô đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Vậy còn những môn còn lại... sẽ khổ cực như thế nào nữa đây.

"Cậu sao vậy Kasu?"

Kasu khẽ ngước đầu, đưa đôi mắt ẩn sau lớp tóc mái nhìn lên chàng trai đang nở nụ cười ấm áp trước mặt.

"Không có gì! Chỉ là bài kiểm tra ban nãy khó quá thôi!"

Kasu vùi mặt mình vào trong hai cánh tay, hoàn toàn bỏ qua sự dịu dàng đến tột cùng của Tsuna cùng cái thở dài bất đắc dĩ.

Hắn biết, hắn hiểu rõ năng lực của Kasu, rất rõ là đằng khác. Cô... từ trước tới nay vẫn luôn giấu giếm thực lực của mình. Ngay cả đến khi chết đi, thực lực của cô cũng chưa lần nào được thể hiện ra.

Bởi vì dù cho có biểu hiện ra rồi thì cũng chẳng có ai để tâm đến. Và tất nhiên... trong đó có bọn hắn. Tsuna nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt đong đầy sự đau thương nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ kia.

Đời này kiếp này, hắn sẽ không để Kasu chịu đau khổ một lần nào nữa. Cô ấy... đã chịu mệt đủ rồi. Lần này để bọn hắn gánh vác giúp cô ấy mọi khổ cực đè trên đôi vai nhỏ ấy. Bù đắp cho cô ấy những thứ tốt nhất trên thế giới này. 

Kasu ngồi thẳng dậy, tiếp đón bài kiểm tra vừa được phát tới. Là môn Ngoại Ngữ. Cô nở nụ cười nhẹ, không nhanh không chậm bắt tay vào làm.

Một môn, hai môn rồi hết ba môn. Chẳng mấy chốc một ngày đã kết thúc. Kasu khẽ đưa mắt nhìn bầu không khí rộn ràng trong lớp.

Những người kia đang cùng nhau trao đổi đáp án. Ghen tị thật! Kasu cô cũng muốn được nhiều người vây quanh như thế để trao đổi cùng nhau. Chứ không phải là ngồi một mình đây rồi trầm mặc đưa mắt nhìn bọn họ đang cười đùa vui vẻ.

Kasu khẽ cúp mắt, cười nhàn nhạt rồi chầm chậm đứng dậy. Một tay cầm cặp sách hướng đến phía cửa mà bước đi.

Thà rằng về nhà còn hơn là ở đây nhìn bọn họ vui vẻ cùng nhau. Dù chỉ trôi qua một phút một giây cô cũng không chịu được. May rằng... hiện giờ đã là giờ ra về nên cô cũng chẳng có cảm thấy chính mình đang vi phạm kỷ luật.

Hình ảnh cô gái một mình đi trên con đường nhuộm màu hoàng hôn. Trông thật bình yên cùng cô đơn đến khác lạ. So với những cặp những nhóm người đang cười đùa vui vẻ kia thì hình ảnh ấy lại càng cô đơn gấp bội.

Nhưng Kasu nào có quan tâm, cũng bởi vì cô đã quen rồi. Dù bản thân cô ước mong mình sẽ được người khác chú ý, trong thâm tâm cô vẫn có chút khó chịu vì sợ sẽ mất đi khoảng thời gian yên bình.

Cô mong mình sẽ được đứng ở giữa đám đông cùng những người khác vui đùa. Nhưng những kí ức đáng sợ ở quá khứ cứ không ngừng ùa về khiến cuống họng cô ứ nghẹn. Không thể thở nổi.

Quả nhiên... bản thân cô cũng chỉ có thể gắn liền với bóng đêm. Chỉ có thể đắm mình vào trong vũng bùn lầy dơ bẩn đầy ghê tởm.

Bởi vì bản thân cô... đã không thể thoát ra được rồi! Từ trước đến nay... đều không thể thoát ra. Dù cho có cố gắng giãy giụa vẫn không thể xoay chuyển được định mệnh cay nghiệt ấy.

"Thôi nào! Sao lại làm cái bản mặt buồn rầu đó thế?"

Kasu ngồi trên ghế, tay vẫn cầm lấy cuốn sách dày cộm mà chăm chú đọc. Dù nói vậy nhưng tâm trí cô nào có để tâm đến đấy.

"Đừng có làm cái bản mặt buồn rầu đó nữa! Chính bản thân ta cũng bị cảm xúc của ngươi ảnh hưởng rồi!"

Đằng sau cô hiện ra một thân ảnh cao lớn, người đó dùng hai bàn tay đặt nhẹ lên khóe miệng cô rồi chậm chậm nhấc lên tạo thành một nụ cười.

"Cười lên nào! Đừng u sầu mãi thế chứ!"

Kasu nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe môi, nụ cười giả tạo ban nãy được thay thế bằng nụ cười thật mang một chút vui vẻ.

Cô buông cuốn sách trong tay đặt lên bàn, không nhanh không chậm xoay người lại đưa tay ôm chầm lấy nam nhân kia. Giọng nói run run không rõ cảm xúc.

"Cảm ơn! Vì đã cổ vũ ta!"

Cơ thể nam nhân kia khẽ cứng đờ. Nụ cười nhẹ dần nở trên môi, hắn cúi xuống nhẹ nhàng đáp trả lại cái ôm kia. Nhưng nụ cười lại đang nhiễm một tầng hắc ám.

【Phải phải! Cứ việc như vậy đi. Đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực của chính bản thân. Đến lúc đó hắn sẽ trở thành người lắng nghe cảm xúc của cô ấy. Rồi trở thành người duy nhất được kề bên cô ấy】

【Cứ việc phụ thuộc vào hắn đi! Rồi cảm nhận được sự thay đổi của bản thân, không có hắn thì chính cô ấy cũng sẽ không sống được! Bởi vì hắn là người duy nhất được phép ở bên cạnh cô ấy】

[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ