Kasu mở cánh cửa, đôi mắt ẩn sâu lớp tóc mái nhìn chằm chằm vào đám đông kia. Ồn ào, rộn rã và quan trọng hơn hết. Chỗ đó là chỗ ngồi của cô.
Ánh mắt Kasu chậm rãi dời sang người con gái đang nở nụ cười kia. Mái tóc màu đen như phát sáng dưới ánh nắng ban mai, đôi mắt màu xanh tràn ngập ý cười đọng một làn nước lấp lánh, cả đôi môi kia đang không ngừng cong lên thành một đường cung hoàn hảo.
Có rất nhiều người đang xoay quanh cô ta. Vui vẻ trò chuyện, đùa vui rộn rã. Cái hình ảnh này đã rất lâu rồi đưa xảy ra ngay tại lớp học này.
Sự xuất hiện của cô gái kia như đem lại ánh sáng, gột rửa toàn bộ tâm hồn của những người ở đây.
"Thôi nào! Đừng căng thẳng vậy chứ!"
Kasu bất giác siết chặt quai cặp. Nhẹ nhàng cúi đầu giấu đi sự u ám bên trong đôi mắt. Cô nhắm mắt lại, làm lơ đi giọng nói vẫn đang phát ra trong đầu. Nhẹ nhàng bước tới chỗ của mình.
"Xin lỗi... chỗ đó là của mình!"
"Xin... Xin lỗi!"
Kasu đưa mắt nhìn bạn nữ đang hoảng loạn tránh ra trước mặt. Chẳng hiểu sao nhưng lòng cô lại dâng lên một cảm giác khá khó chịu.
Cô cũng chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt lo ngại và ẩn ẩn tức giận của đám người kia. Nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, lại như bình thường lấy ra một cuốn sách chăm chú đọc.
Haneru chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn bóng lưng cô đọc trước mặt. Cô quay qua đám người vẫn đang bám lấy mình, nhẹ nhàng cười.
"Xin lỗi nhưng mình mệt rồi, vả lại đã sắp vào lớp nên các cậu có thể về chỗ không?"
Dù họ muốn tiếp tục vui đùa cùng cô nhưng chỉ đành chấp nhận. Ngậm ngùi trở về chỗ, còn vài người đang tức giận với Kasu, vì nghĩ cô là người đã phá đám bọn họ cùng Haneru làm thân.
Trong Kasu vẫn đang bình tĩnh nhưng thực chất trong lòng lại đang tràn ngập bão tố. Cô hoang mang, ngờ vực và có chút sợ hãi.
Vì cái gì mà khi cô đến Haneru lại là người lên tiếng đuổi mấy người kia đi? Rõ ràng chính mắt cô đã thấy cô nàng cười rất vui vẻ mà. Và vì sao cứ dùng đôi mắt đầy ý cười đó nhìn cô?
Kasu hít một hơi thật sâu, cố gắng bình ổn phong ba trong lòng. Mắt nhắm lại, từ từ ổn định lại tâm trí.
"Chào buổi sáng Kasu-chan!"
Kasu ngước mặt nhìn Tsuna vẫn đang nở nụ cười ấm áp. Khẽ cười, đáp lại.
"Chào buổi sáng Tsuna-kun!"
Cơ thể Tsuna khẽ cứng đờ lại. Hắn bàng hoàng và có chút vui mừng. Cuối cùng... Kasu cũng đáp lại lời hắn với nụ cười ngọt ngào ấy.
Phải làm sao đây, hình như... hắn đã tiến thêm được một bước với cô ấy rồi. Tsuna nở nụ cười nhẹ, ngồi xuống ghế. Cố gắng áp chế cảm giác hưng phấn trong lòng.
Haneru chậm rãi đưa tay che đi nụ cười đầy ẩn ý của mình. Cô chợt nhận ra, Tsuna không hề tiến tới kết bạn với cô, cả cô bạn Kasu cũng vậy.
Mà cũng chẳng sao cả, Haneru nhẹ nhàng híp mắt. Nếu họ không chủ động thì cô sẽ là người làm việc đó. Dẫu sao việc kết nối quan hệ càng nhanh thì vẫn tốt hơn.
Bắt đầu tiết học, lẽ ra Kasu vẫn sẽ bình thản ghi chép bài và nghe giảng như thường ngày. Nhưng đó là nếu bỏ qua cái nhìn chăm chú của cô bạn nữ thần phía sau lưng cô. Và cả những đôi mắt đầy chán ghét của những người bạn trong lớp bắn tới.
Hình như... cô trở thành mục tiêu của bọn họ mất rồi. Họ tốn rất nhiều sức lực mới có thể làm quen cùng Haneru. Mà cô lại chẳng là gì cũng được cô ấy chú ý.
Họ ghen tị, họ phẫn nộ. Và hiển nhiên cô chính là mục tiêu mà họ nhắm tới - Kẻ khiến Haneru chú ý. Kasu thầm trộm thở dài trong lòng. Cảm giác này... chẳng dễ chịu chút nào.
"Anou... Kura-san!"
Kasu quay đầu về phía giọng nói. Ngay lập tức đập vào mắt cô là một khuôn mặt tuyệt đẹp cùng đôi mắt xanh lam tràn đầy ý cười. Đầu ngón tay siết chặt vào hộp bento đến mức trắng bệch. Kasu thu lại tầm mắt, nhẹ nhàng đáp.
"Có chuyện gì sao Yokoshima-san?"
Haneru híp mắt lại nhìn cô gái trước mặt. Không nhanh không chậm lên tiếng:
"Tớ có thể cùng cậu ăn trưa được không?"
Đôi đồng tử dần run rẩy, Kasu cười khổ. Phải làm sao đây? Cô cảm thấy... có thêm người ghét mình mất rồi!
"Xin lỗi nhưng... tớ nghĩ cậu vẫn nên đi cùng những người khác thì hơn! Dù sao bọn họ vẫn đang đợi cậu mà!"
Không để Haneru kịp phản ứng, Kasu đã xoay người rồi chạy đi. Haneru buông đôi tay giơ giữ không trung xuống, nhẹ nhàng xoay người nhìn đám đông đang vây quanh mình với ánh mắt mong chờ. Cô nhẹ nhàng nở nụ cười thường lệ, nhưng lại khiến những người kia cảm thấy sợ hãi đến kì lạ.
"Có lẽ các cậu đang ngăn cản việc tôi kết bạn với Kura-san nhỉ?"
Ánh mắt Haneru lạnh lẽo trong chớp mắt nhưng rồi lại rút đi không dấu vết. Chỉ còn lại sự lấp lánh, ấm áp như thường ngày.
"Thôi, chúng ta ăn trưa nào!"
Những người kia đưa tay ôm ngực thở phào. Không hiểu sao nhưng ban nãy trong lòng họ đột ngột dâng lên sự sợ hãi không tên. Họ lại ngước mắt nhìn cô gái đang nở nụ cười tươi trước mặt, có lẽ... họ nhầm rồi chăng?
Kasu bước đi trên hành lang, lòng đầy lạnh lẽo. Cô... luôn có một cảm giác kì lạ đối với cô nàng Haneru kia và có một chút thắc mắc.
Vì cái gì luôn chú ý tới cô dù cô chưa hề có ý định làm quen với cô ấy? Một kẻ mờ nhạt như cô há có thể xứng để một người sáng chói như vậy chú ý tới sao. Nực cười thật!
Kasu nở một nụ cười đầy chế giễu. Bước đi bắt đầu nhanh hơn. Cơn gió mạnh bỗng chốc nổi lên, làm lung lay mái tóc đen bồng bềnh.
Lộ ra một nụ cười đầy kì quái cùng đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
AksiyonNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...