Chap 15: Căn phòng

800 111 4
                                    

"Xin lỗi đã đến trễ!"

Kasu một tay cầm khay, nở nụ cười nhẹ nhìn hai người con trai đang ngồi trên ghế. Nhưng sự chú ý của Tsuna và Yamamoto không đặt ở nụ cười đó.

Chỗ mà cả hai người đó chú ý, chính là cái nắm tay của Kasu và Gokudera. Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng của mình. Nhưng Kasu lại có thể mơ hồ cảm thấy một chút sự kì lạ quanh hắn ta.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu xua đi suy nghĩ đó. Buông tay Gokudera rồi đặt khay xuống bàn. Bắt đầu xếp ly và đĩa bánh.

"Chúng ta bắt đầu học thôi!"

Kasu nhẹ nhàng lấy ra chồng sách vở đã chuẩn bị từ trước. Không nói không rằng một tay cầm bút, một tay cầm đề bắt đầu lao vào giải.

Tsuna cùng Yamamoto đành cười bất đắc dĩ. Bắt đầu chuyên tâm vào việc giải đề. Nhưng cả hai người bọn họ cũng có vài lần lén liếc nhìn Kasu.

Người ta thường nói, con người đẹp nhất là khi nghiêm túc làm việc. Quả không sai, Tsuna cùng Yamamoto gần như quên mất việc trên tay còn tờ bài tập.

Chỉ mãi tập trung đến người con gái trước mặt. Gần như vẻ đẹp của cô ấy giờ đây được bộc lộ ra. Cái vẻ đẹp mà cả ba người bọn hắn chưa được chiêm ngưỡng.

Nhưng khi Kasu ngẩng đầu lên thì chỉ thấy ba người kia làm bài một cách nghiêm túc. Cô thầm cười lạnh trong lòng, thế nhưng không có ý định vạch trần tại trận.

Buổi học trôi qua một cách êm đềm, tưởng chừng sẽ rất nhàm chán nhưng không. Bầu không khí dù có chút gượng gạo nhưng không hoàn toàn mất đi sự yên tĩnh.

Vẫn có một vài tiếng cười vang lên đầy vui vẻ, vẫn có những buổi nói chuyện đầy rộn ràng. Cũng vì điều này mà tâm trạng Kasu vui vẻ hơn hẳn.

"Xong rồi!"

Cả bốn người đồng loạt thở phào đầy mừng rỡ. Sau một khoảng thời gian, cả ba người Tsuna, Gokudera cùng Yamamoto đứng dậy.

"Dù sao cũng đã trễ rồi. Chúng tớ về đây!"

Kasu vội vàng đứng lên, tiễn cả ba người về cửa. Môi cô vẫn nở nụ cười nhẹ, tay vẫn vẫy tay chào cả ba người. Cho đến khi tầm mắt thấy bọn hắn đã khuất bóng.

Nụ cười trên môi dần biến mất. Chỉ để lại cho khuôn mặt một sự lạnh tanh đến đáng sợ. Kasu xoay người, bắt đầu bước vào nhà. Sau khi cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí ấm áp ban nãy đột nhiên trở nên lạnh lẽo một cách bất thường.

Kasu bước đến dọn dẹp bàn cùng sách vở. Sau khi dọn xong, nơi cô tiến đến không phải là nhà bếp hay phòng ngủ. Mà là phía trước cánh cửa kì lạ Gokudera đã bắt gặp.

Thân hình Kasu như trải dài trên hành lang, cô đứng lại. Đưa mắt nhìn cánh cửa đã được khóa chặt trước mặt. Khuôn mặt lạnh tanh dần thu lại, chỉ còn một sự vui vẻ cùng ôn hòa kì lạ. Cô tiến đến, không nhanh không chậm bắt đầu mở cửa ra.

"Cạch!"

Tiếng cánh cửa vang lên rõ một cách mồn một. Kasu bước vào, không bật đèn lên mà lập tức đóng cửa lại. Ngón tay cô mò mò lên tường rồi đụng vào một chỗ gồ ghề. Ngay lập tức nhấn vào.

Căn phòng trở nên sáng rực lên, Kasu lập tức nở nụ cười. Đôi mắt cong cong lên như vầng trăng khuyết. Đáy mắt còn ẩn ẩn sự vui sướng và hạnh phúc đang dần trào lên.

"Ba, mẹ... Con tới rồi đây!"

Kasu bắt đầu bước đi về phía trước. Cô ngồi xổm xuống, chống tay cười một cách khúc khích nhìn vào thứ trước mặt.

"Ba mẹ à... Hôm nay có bạn đến chơi đấy! Nhưng mà một trong ba người bọn họ mém nữa đã bước vào đây rồi! Đáng sợ lắm đúng không?"

"Con sợ rằng sau khi cậu ta bước vào sẽ dọa sợ ba mẹ mất. Dù sao hai người dạo gần đây đang mất ngủ mà phải không?"

"Nhưng đừng lo nhé! Con rồi sẽ giải quyết ổn thỏa thôi! Ba mẹ không cần lo lắng cho con đâu!"

Vừa dứt lời, Kasu nở một nụ cười ngây ngô đầy vui vẻ. Cô tiến đến, rồi lập tức ngồi xuống. Lưng dựa vào bức tường lạnh lẽo, chân co lại. Nhưng trên tay cô hiện giờ đang cầm một vật.

Nhìn kĩ lại thì chính là một cái đầu lâu, không những vậy. Hai bên cô còn có hai bộ xương trắng toát. Đồng loạt đều bị mất đầu. Một đầu Kasu ôm trong tay, đầu còn lại nằm lăn lốc bên cạnh cô.

Kasu ôm trong tay cái đầu lâu trắng to, nghiêng đầu như dựa vào vai bộ xương trắng to bên cạnh. Môi nhẹ nhàng mấp máy.

"Con sợ lắm! Khi phát hiện cậu ta đang vươn tay định chạm vào cánh cửa. Con chỉ muốn làm mọi cách để di chuyển sự chú ý của cậu ta"

"May rằng cậu ta đã quên đi một cách dễ dàng. Chứ con cũng chẳng muốn phải dùng biện pháp mạnh chút nào. Ba mẹ cũng chẳng muốn thấy con như vậy mà phải không?"

Kasu nở một nụ cười đầy vui vẻ, mắt híp lại. Khuôn mặt cô giờ đây chỉ có sự hạnh phúc ngập tràn. Nhưng cái bóng đen đứng ở trước mặt cô thì không hề vui vẻ chút nào.

Nam nhân kì lạ kia thở dài, đưa mắt đầy bất đắc dĩ nhìn chằm chằm Kasu vẫn còn đang lâng lâng trong cơn hạnh phúc.

"Ngươi đáng sợ thật đấy!"

Giọng nói lạnh lẽo vang lên, chẳng mấy chốc đã lôi kéo sự chú ý của Kasu. Dù vậy cô vẫn nghiêng đầu, nở nụ cười vui vẻ nhìn thẳng vào hắn ta.

"Vậy sao? Nhưng ta chẳng hề cảm thấy vậy. Chỉ cần có ba mẹ là ta vui lòng rồi!"

Kasu siết chặt vòng tay, trong lòng cô là hai cái đầu lâu trắng toát. Một cảnh tượng rất khác biệt. Thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười tươi đầy vui vẻ. Sẽ là một khung cảnh đẹp nếu như bỏ qua hai cái đầu lâu trong lòng.

Nam nhân kia thở dài bất đắc dĩ, lặng lẽ cuộn mình lại rồi biến mất. Kasu cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy ấm áp và như rực sáng trong căn phòng quỷ dị.

Cô nâng tay, đối diện với cái đầu lâu màu trắng. Đôi môi nhỏ hồng khẽ mím lại, đặt lên cái trán trơn nhẳn kia một nụ hôn nhẹ.

"Ba... Mẹ... Con yêu hai người!"


[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ