"Chúng ta chỉ như con rối của số phận thôi"
"Cả ta và ngươi bị như thế này đều là do số phận"
"Nhưng số phận của tất cả bọn họ bị như vậy là do ngươi"
"Là do ngươi!! Chính ngươi là kẻ đã hại bọn họ!"
"Đồ quái vật"
"Ác ma"
"Ngươi nên chết đi"
-----------------------------------------
Kasu hoảng hốt bật dậy, cô nắm chặt lớp chăn trước ngực. Thở hồng hộc đưa đôi mắt đầy hoảng loạn nhìn lên trần nhà. Kasu nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu nhìn khắp căn phòng.
Đây... không phải phòng của cô! Căn phòng này toàn bộ đều là màu trắng xóa kết hợp với màu tím. Cũng không phải là trong bệnh viện nhưng cô chắc chắn căn phòng này cô không hề biết đến. Vậy rốt cuộc... đây là đâu?
Kasu chậm rãi ngồi dậy, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Cô đưa tay lau đi những giọt mồ hôi chảy đầy trên trán.
Lại nữa rồi... quả nhiên không có thuốc ngủ là không được mà.
Kasu nở một nụ cười cô, cô báu chặt lấy ga giường, nheo mắt lại một cách đầy đau khổ.
"Cạch"
"Em tỉnh rồi à thân ái"
Kasu nghe theo tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên. Cô liền bắt gặp được một chàng trai vô cùng lạ lẫm.
"Anh... là ai vậy?"
Chàng trai ấy đang nở nụ cười híp mắt với cô. Nụ cười ấy có vẻ vui vẻ nhưng cũng khá giả tạo. Một màu trắng, đó là cảm nhận của Kasu về anh ta. Toàn thân một màu trắng toát chỉ riêng hình xăm chiếc vương miện ngược dưới mắt là màu tím và đôi mắt đồng màu là nổi bật nhất.
Anh ta tiến đến gần chiếc giường Kasu đang nằm rồi đưa đôi mắt ôn nhu nhìn cô.
"Em ổn chứ?"
Kasu chống tay xuống giường rồi lùi ra sau, đôi mắt sau lớp tóc mái chứa đầy cảnh giác nhìn chằm chằm anh ta.
Chàng trai ấy kéo chiếc ghế gần cạnh giường rồi ngồi xuống, lấy từ đâu ra một bịch kẹo dẻo rồi ăn.
"Hình như ta chưa quen biết gì nhau nhỉ. Ta là Byakuran, hân hạnh được gặp em"
Kasu cau mày nhìn nụ cười của Byakuran, trầm giọng hỏi.
"Đây... là đâu?"
Byakuran ném một viên kẹo dẻo vào trong miệng, nhai xong mới trả lời cô.
"Đây là căn cứ của ta. Còn lí do vì sao em lại có thể đến đây thì... ta vô tình bắt gặp được em đó"
Kasu trầm mặc nhìn nụ cười của Byakuran. Thật sự thì... ngay cả bản thân cô còn nghĩ mình sẽ không bao giờ thoát ra được.
Những thứ xảy ra trước đó tựa như một ảo giác, giấc mơ hay một vòng lẩn quẩn vô tận. Cô còn nghĩ mình sẽ bị kẹt mãi trong đó.
Chắc chắn rằng chàng trai trước mặt cô đây phải thuộc dạng rất đặc biệt mới có thể kéo cô ra khỏi mớ hỗn độn đó. Dẫu sao thì... cô cũng nợ người ta một lời cảm ơn.
"Cảm ơn... vì đã cứu tôi!"
Byakuran cười híp mắt nhìn cô gái đang vùi đầu giấu mặt sau lớp chăn. Bất giác hắn cảm thấy trong lòng còn có sự ngọt ngào gấp đôi số kẹo hắn đang ăn.
"Không có gì. Việc ta nên làm mà. Phải rồi, dù sao em cũng đói rồi nhỉ. Ta đi ăn thôi!"
Chưa để Kasu phản ứng, Byakuran đã đứng dậy. Bước đến gần chiếc giường rồi ôm cô lên. Kasu vội kéo theo cái chăn quấn quanh bản thân, đưa đôi mắt hoang mang nhìn Byakuran.
"Ta đi nào!"
Trong khi Kasu còn chưa kịp phản ứng, Byakuran đã bắt đầu bước ra khỏi phòng. Trên đường có bao nhiêu người bước ra đều chào hắn và đưa đôi mắt tò mò nhìn cô.
Kasu đành giấu mặt sâu trong lớp chăn, che đi sự ngượng ngùng của bản thân. Rốt cuộc Byakuran bị gì vậy?
Byakuran nở nụ cười híp mắt nhìn những lọn tóc đen đang rơi ra bên ngoài của Kasu. Hắn bất giác siết chặt nắm tay, ôm cô vào lòng. Tốt quá! Cuối cùng hắn cũng có cơ hội được gần gũi hơn với Kasu rồi.
Thật ra hắn cố tình chọn đường có nhiều người nhất. Hắn làm vậy là để mọi người biết đến sự hiện diện của Kasu. Biết đến việc có một người con gái nhận được sự yêu thích của hắn.
Kasu bối rối nhìn Byakuran đang không ngừng mè nheo để đút đồ ăn cho cô. Trước sự năn nỉ của hắn cô đành há miệng, ăn hết những thứ mà hắn đút cho.
Trong khi đang nhai miếng tôm chiên, Kasu đã lén lút liếc mắt nhìn Byakuran. Sau đó cô liền giật mình. Bởi cô nhận ra Byakuran dường như rất vui vẻ. Vui... vì điều gì vậy?
Thu lại tầm mắt, Kasu cũng đồng thời giấu đi sự tò mò của bản thân. Cô biết mình bắt buộc phải làm điều đó. Vì cô và hắn chẳng hề quen biết nhau. Tò mò cũng sẽ hại chết con mèo.
Trong khi Kasu còn đang ngẩn ngơ trước những dòng suy nghĩ của mình. Byakuran đã tiến lên ôm cô rồi rời khỏi phòng ăn.
Kasu giật mình đưa đôi mắt mờ mịt nhìn Byakuran. Chẳng hiểu sao cô cứ có cảm giác hắn quen thuộc tất cả mọi thứ liên quan đến cô thế nhỉ. Quen thuộc đến mức có thể bồng cô với tư thế thoải mái nhất.
"Rốt cuộc... ta đã gặp nhau bao giờ chưa?"
Byakuran he hé mắt nhìn Kasu, nở nụ cười nhẹ. Các ngón tay sau lớp chăn bất giác cuộn lại. Hắn nhẹ nhàng trả lời.
"Chưa. Nhưng bây giờ ta đã quen nhau rồi. Và mai sau ta sẽ còn thân thuộc hơn nữa"
Kasu cụp mắt, giấu đi sự bối rối của bản thân. Cô mím môi, vùi đầu giấu đi khuôn mặt sau lớp chăn và cánh tay của Byakuran.
Chẳng hiểu sao cô nhận ra được sự chân thành và một chút yêu chiều trong câu nói đó. Nó... khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Nhưng cũng khiến cô trở nên... tham lam.
Cô khát vọng sự ấm áp, ước mong sự quan tâm. Nhưng khi nó đến, cô lại càng trở nên tham lam hơn, cô muốn nhiều hơn. Cô muốn... toàn bộ sự ấm áp của người này luôn hướng về phía cô.
Byakuran như đọc được nội tâm của Kasu. Hắn nở một nụ cười sung sướng, cúi đầu hôn nhẹ lên lọn tóc Kasu.
Nếu như em muốn, ta sẽ cho em. Nếu em trở nên tham lam, muốn nhiều hơn ta đều sẽ cho em tất cả. Nếu em muốn ta chỉ chú ý tới mình em, ta sẽ sẵn lòng làm vậy.
Chỉ cầu mong em đừng rời xa ta.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
AksiyonNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...