Kasu nhẹ nhàng mở mắt. Trước mặt cô là khung cảnh thường ngày, là cái trần nhà mà cô đã nhìn đến phát chán.
Cô ngồi dậy, đưa tay xoa xoa đầu làm mái tóc đã rối nay càng rối hơn. Lông mày cô nheo chặt lại, đôi mắt như chứa đựng sự khó hiểu và hoang mang.
"Chuyện gì... đã xảy ra hôm qua vậy?"
Tâm trí Kasu giờ đây như được bao phủ bởi một tầng sương mờ. Che đi tất cả những gì đã diễn ra vào ngày hôm qua. Khiến cho cô quên đi tất cả mọi việc.
Cô đành mang tâm trạng hỗn loạn đó mà vào phòng vệ sinh. Bắt đầu công việc thường ngày của mình. Vệ sinh cá nhân, ăn sáng và rồi đi học.
Kasu thẫn thở bước đi trên con đường. Vượt qua những dòng người đông đúc. Bên tai là những âm thanh đầy hỗn loạn của tiếng cười đùa và nói chuyện. Cô nhíu chặt mày, cố gắng bình tĩnh bản thân. Bởi chúng quá ồn ào, và cả... khiến cho cô nhớ lại điệu cười của bọn họ.
Kasu đứng lại, cúi đầu, bàn tay cầm quai cặp đã nắm chặt lại. Thế nhưng nhiều người vẫn cứ lướt qua một cách bình thản. Dường như chẳng hề quan tâm đến Kasu và cũng như chẳng hề hay biết đến sự tồn tại của cô.
Kasu cười một cách đầy nhạt nhẽo, ánh mắt dần vô hồn. Cô lại sải bước chân, tiến đến ngôi trường Namimori. Len lách qua những đám đông đang tụ tập, cuối cùng cô cũng đến được nơi cần đến.
Kasu nhanh chóng ngồi xuống ghế, không chần chừ liền úp mặt xuống rồi đưa tay che đi thứ âm thanh đầy chán ghét kia. Thế nhưng nó chỉ giảm đi, nhưng dư âm thì vẫn còn. Thực sự rất khó chịu!
Kasu nhíu chặt mày, đột nhiên cô cảm thấy có một ai đó đang lay lay mình. Cô ngẩng mặt lên thì đập vào mặt cô là một nụ cười dịu dàng cùng đôi mắt màu nâu ấm áp.
"Kasu-chan, cậu có sao không vậy?"
Chợt vụt qua đầu cô là một hình ảnh kì lạ, thiếu niên với ngọn lửa màu cam trên trán, đang bồng lấy cô trên tay. Vẫn là nụ cười ấy, một nụ cười quả thực rất giống.
Tsuna vẫy vẫy tay trước mặt cô, nhưng chỉ thấy cô ngây người ra, nhìn cậu một cách chăm chú. Hắn cố gắng bình tĩnh, hằn giọng:
"Kasu-chan..."
"Hả?"
Kasu bừng tỉnh, giật mình nhìn Tsuna rồi cười gượng, gãi đầu.
"Xin... Xin lỗi cậu! Tớ hơi mất tập trung!"
Tsuna chỉ mỉm cười thở dài rồi nhẹ lắc đầu.
"Không có gì! Cơ mà sao trông cậu có chút uể oải thế?"
Kasu giật nẩy mình, đưa mắt nhìn sang chỗ khác.
"Cái này..."
Tsuna cười một cách bất đắc dĩ.
"Thôi! Nếu cậu không muốn nói cũng không sao vậy"
"Ư... Ừm..."
Kasu ngượng ngùng gật đầu, xoay đầu nhìn lên trên bục giảng. Thật sự thì... cô còn chẳng biết mình nên nói thế nào với Tsuna nữa. Vì dù sao... tất cả những chuyện hôm qua cô còn chẳng nhớ rõ, dù chỉ một chút cũng không.
Tsuna nhìn Kasu đang đưa đôi mắt thất thần nhìn ra cửa sổ. Cười nhẹ, đôi mắt khẽ cụp xuống. Hắn không phải muốn làm như thế, nhưng... nếu việc đó có thể làm cô ấy chán ghét hắn thì không nên chút nào. Đành phải... để cô ấy quên đi vậy.
Ở một góc khuất không ai thấy, Tsuna đã nở một nụ cười đáng sợ, đầy bóng tối và một chút chiếm hữu lạ thường. Phải... sẽ không để cô ấy chán ghét!
Tsuna liếc đôi mắt về phía sau, nhìn chằm chằm lấy Yamamoto cùng Gokudera. Dù sao thì... bọn họ đều có mục đích giống như nhau. Mãi mãi không thay đổi ý định.
Thế nhưng khi mà Kasu quay đầu lại nhìn Tsuna. Cái cô thấy cũng chỉ là nụ cười dịu dàng thường ngày. Cô đành đánh ánh mắt sang chỗ khác, giấu đi hành động đáng xấu hổ ban nãy.
Vậy tại sao... cảm giác rợn gáy ban nãy là gì? Cái cảm giác ấy đột nhiên ập tới khiến cô cảm thấy sự lạnh lẽo cùng một chút sợ hãi. Nó... rất lạ! Thực sự... rất lạ!
Giáo viên bắt đầu bước vào lớp, đánh tan đi sự bần thần của Kasu. Khiến tâm trí cô trở nên tỉnh táo lại. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, xua đi suy nghĩ của mình. Tập trung vào môn học. Dù sao thì... chuyện đó cô sẽ tính sau.
Tiết học nhanh chóng trôi qua. Chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa mà nhiều người mong đợi. Kasu nhanh chóng rời khỏi chỗ, trên tay là bento của chính bản thân. Tránh đi lời mời của cậu bạn bên cạnh. Tsuna lại lần nữa thở dài, hạ cánh tay ở giữa không trung xuống. Nhẹ nhíu mày.
"Cô ấy lại lần nữa... từ chối!"
Ánh mắt Tsuna như tối đi, đầy sự bất mãn và khó chịu. Dù sao thì... Kasu cũng chẳng hề muốn đi chung với Tsuna. Cứ tới gần hắn ta đột nhiên trong lòng cô sinh ra cảm giác sợ hãi. Sợ hãi đến tột độ, chỉ muốn chạy đi thật xa để không phải nhìn thấy Tsuna lần nữa.
Và tất nhiên Kasu còn chẳng rõ cảm giác đó xuất phát từ đâu ra. Vì trước kia cô và hắn ta chẳng quen biết gì nhau nhiều. Cô chỉ biết Tsuna là một người vô dụng nhưng tốt bụng, và rất thích nữ thần Kyoko.
Thế nhưng bỗng có một ngày, thái độ Tsuna trở nên hoàn toàn khác hẳn. Chững chạc hơn và luôn trưng lên khuôn mặt nụ cười dịu dàng đến lạ.
Và điều quan trọng nhất là hắn ta không còn để ý đến Kyoko nữa. Mà chuyển mục tiêu sang Kasu. Cũng trong ngày hôm đó, cảm giác sợ hãi ấy đột nhiên ập tới làm Kasu không kịp chuẩn bị mà ngất đi trước mặt hắn ta.
Kasu nhẹ nhíu mày trước những suy nghĩ của mình, cô nhẹ nhàng buông đôi đũa trong tay. Kết thúc bữa ăn trưa trong những suy nghĩ đau đầu. Kasu đứng dậy, một cơn gió nổi to lên làm mái tóc cô rung động. Vô tình để lộ ra một ít ánh đỏ đầy vô hồn.
Kasu xoay người, bước đi trong sự tĩnh lặng của không gian xung quanh. Cơn gió to lại nổi lên lần nữa, đem cô gái kia biến mất trong những chiếc lá rơi đầy úa tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
ActionNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...