Chap 14: Qua nhà

929 131 8
                                    

Kasu luôn giữ tâm trạng bực dọc nguyên cả buổi tối. Chỉ cần nghĩ việc ngày hôm sau sẽ có người đến nhà mình học bài là cô cảm thấy... chán ghét và khó chịu.

Bởi cô cứ lo sợ, sợ hãi khi nghĩ tới việc bọn họ biết được điều gì đó từ nhà mình. Vì dù sao... căn nhà này chứa quá nhiều bí mật.

Kasu chậm rãi hít một hơi thật sâu, gạt tan hết những cảm xúc tiêu cực kia rồi bắt đầu lên giường. Gắng gượng bản thân chìm vào giấc ngủ khi không có đống thuốc quen thuộc kia.

"Ugh..."

Kasu bật dậy sau một hồi lăn lộn không có điểm dừng. Cô bực dọc mở khóa tủ rồi cầm lọ thuốc đổ vào tay vài ba viên. Không chần chừ một phút giây nào mà cho thẳng vào mồm. Lại uống thêm ngụm nước. Lúc này Kasu mới hoàn toàn an tâm mà đi vào giấc ngủ.

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, chẳng mấy chốc trời đã sáng rực. Giờ đây sau khi đã vệ sinh cá nhân, ăn sáng và dọn dẹp sơ căn nhà xong.

Kasu lại phải chuẩn bị tinh thần để chào đón những vị khách không mời mà tới. Nói vậy thôi nhưng cô vẫn bình thường như mọi ngày. Tỏ vẻ như con người hoảng sợ hôm qua không phải là bản thân.

Kasu ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, đọc sách một cách chăm chú. Đôi mắt vẫn luôn di chuyển theo từng dòng từng chữ. Bầu không khí im lặng chỉ vang lên tiếng thở và tiếng lật sách. Cho đến khi có một âm thanh trong trẻo vang lên.

"Kính coong..."

Kasu bình thản gập cuốn sách lại, từ tốn đứng dậy rồi chậm chạp đi ra cửa.

"Vâng... Cho hỏi ai đấy ạ?"

Kasu mở cửa ra, đập vào mắt vô là nụ cười ấm áp của Tsuna. Trong một phút chết não, Kasu liền đóng sầm cánh cửa lại.

Để lại Tsuna với nụ cười cứng đơ ngoài kia. Đến khi Kasu giật mình tỉnh lại, cô luống cuống mở cửa ra. Một nụ cười gượng gạo liền nở trên môi.

"Xin... Xin lỗi!"

Tsuna vẫn giữ nguyên nụ cười, đưa mắt nhìn thiếu nữ đang mở rộng cánh cửa trước mặt.

"Cảm ơn cậu Kasu-chan!"

Kasu đưa mắt nhìn cả ba người bước vào nhà. Trầm mặc đóng cửa lại.

"Các cậu ngồi đi! Cứ việc tự nhiên ở nhà nhé!"

Kasu cười nhẹ nhìn cả ba đã ổn định vị trí. Gượng gạo nói:

"À ừm... Các cậu có muốn uống trà hay nước trái cây gì không? Để tớ chuẩn bị!"

Tsuna bối rối từ chối nhưng Yamamoto thì ngược lại. Cậu ta đưa tay gãi đầu, nở nụ cười tươi tắn.

"Nước trái cây được không?"

Kasu gật nhẹ đầu, định xoay người rời đi thì đột nhiên Gokudera đứng bật dậy.

"Để tôi phụ cô!"

Kasu bắt đầu hoảng loạn xua xua tay.

"Không... Không cần đâu! Cậu cứ ngồi yên đấy đi!"

Chưa để cô làm gì tiếp theo, cậu ta đã bước ra khỏi chỗ ngồi rồi bắt đầu sải bước chân theo linh cảm. Cô đành thở dài, nở nụ cười gượng gạo nhìn hai người kia rồi bắt đầu đi về phía Gokudera.

"Cảm ơn cậu nhé Gokudera-san!"

Kasu một bên xếp bánh, một bên nở nụ cười ngại ngùng nhìn Gokudera đang từ từ rót nước trái cây ra ly. Cậu ta chỉ đơn giản tặc lưỡi rồi nói:

"Đá ở đâu?"

Kasu ngẩn người trong chốc lát, rồi lại bối rối đi đến chỗ tủ lạnh rồi nhẹ nhàng lấy đá ra. Cô im lặng, khẽ mím môi bỏ từng cục đá vào từng cái ly rồi bỏ vào khay. Đem cả đĩa bánh đặt lên đó rồi cầm lên. Nở một nụ cười gượng gạo về phía Gokudera.

"Xin lỗi nhưng... cậu có thể cầm lên đem cho bọn họ trước được không? Tớ có một chút việc..."

Gokudera tặc lưỡi, ngay lúc đó cô cứ tưởng cậu ta sẽ từ chối nhưng không. Gokudera đưa tay bưng lên rồi xoay người. Không nói không rằng nhanh chóng rời khỏi.

Kasu hạ khóe môi, nụ cười ban nãy đang dần biến mất. Đôi mắt cô âm trầm nhìn bóng lưng Gokudera. Nhưng rồi cô lại khẽ cụp mắt, nở nụ cười nhạt nhẽo. Xoay lưng đi về phía căn phòng sau lưng.

"Giờ mới biết nhà Kasu rộng vậy cơ đấy!"

Gokudera có chút bực bội đi trên hành lang dài đằng đẵng. Vượt qua bao nhiêu căn phòng khác nhau. Đây... là lần đầu tiên hắn đến nhà cô gái này. Đây là sự thật, không ngoại trừ hắn mà những người khác cũng thế.

Nói như vậy tức là Tsuna, Yamamoto cùng Gokudera là những người đầu tiên bước chân vào nhà Kasu. Mà Gokudera lại là kẻ may mắn hơn tất thảy, khi hắn ta đã vào sâu tới nhà bếp.

"Trời ạ, không biết đi kiểu gì lạc mất rồi!"

Gokudera đang bắt đầu bối rối, ngay cả bản thân hắn còn chẳng rõ vì sao mình lại đi lạc trong căn nhà tưởng như nhỏ bé nhưng rộng lớn này. Cứ như bên trong căn nhà chính là một dãy mê cung vậy.

Nhưng rồi đột nhiên bước chân Gokudera dừng lại, tầm mắt hắn đang dần chú ý đến cánh cửa kì lạ trước mặt. Khác xa với các cánh cửa làm bằng gỗ và được đánh số kia.

Cánh cửa này được làm bằng kim loại rắn chắc. Và điều đặc biệt hơn, cánh cửa này được khóa lại một cách chắc chắn. Có đến ba, bốn ổ khóa ghim chặt giữa tường và cánh cửa, không những vậy còn có khóa bằng số.

Đôi đồng tử của Gokudera mở to, một tay hắn cầm khay, tay còn lại run run định chạm vào cánh cửa trước mặt. Nhưng một bóng dáng nhỏ bé từ phía xa đột ngột xuất hiện.

"Gokudera-san?"

Bàn tay khẽ khựng lại ở không trung. Gokudera giật mình nhìn thiếu nữ vừa mới xuất hiện phía bên kia. Hắn... hoàn toàn không phát giác được. Bản thân hắn không hề nghe thấy tiếng bước chân từ cô gái kia?!!

"Cậu làm gì thế?"

Gokudera giật mình chỉnh lại tâm trạng. Đưa mắt tràn đầy hốt hoảng nhìn thiếu nữ trước mặt. Kasu chấp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ khác lạ. Môi nở nụ cười tươi tắn, mắt híp lại. Đây là bộ dáng mà hắn chưa từng thấy qua.

"Cậu đi lạc đường phải không? Không cần lo nha, để tớ dẫn cậu quay lại!"

Chưa để Gokudera phản ứng, Kasu đã tiến lên, một tay cầm khay ly và bánh, tay còn lại mạnh dạn nắm lấy tay Gokudera rồi kéo đi.

Sự chú ý của Gokudera đang bắt đầu chuyển đến bàn tay nhỏ nhắn kia. Ấm áp và mịn màng. Nhưng hắn sẽ không bao giờ biết, sự vui vẻ ban nãy của Kasu hoàn toàn là giả tạo.

Giờ đây đôi mắt cô như trừng lên đầy giận dữ, phảng phất những tia sát khí ngay cả Gokudera cũng không nhận ra.

Cái bóng đôi nam nữ in dài suốt sàn nhà nhờ ánh sáng. Chỉ riêng cái bóng của nữ nhân kia, nở một nụ cười dài đến mang tai cùng đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm. Một bộ dạng đáng sợ!

[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ