Chap 13: Kì thi

988 130 5
                                    

"A... Phiền phức!"

Kasu ôm đầu nhìn đống quần áo màu đỏ trước mặt. Giờ đây chúng đang bốc ra một mùi hôi tanh tưởi đến đáng sợ. Cô đành bỏ vào một vào túi rồi đem đi vứt thật xa. Chỉ cầu mong sao cho không một ai để ý. Dù sao có lẽ đám hỗn độn hôm qua cũng đã được hai người kia dọn sạch rồi!

"Có lẽ nên đi học thôi!"

Kasu dùng bộ mặt chán chường nhìn mặt trời đang khẽ dâng lên qua cửa sổ. Bình thản làm việc sinh hoạt như thường ngày. Cứ như thể con người hôm qua là một người hoàn toàn khác.

"Chào buổi sáng Kasu-chan!"

Kasu ngẩng đầu lên nhìn vào nụ cười ấm áp trước mặt. Ngay lập tức sự vô hồn trong đôi mắt rút đi nhanh chóng, nhanh đến mức Tsuna không thể phát giác ra. Cô nở nụ cười nhẹ đầy yếu ớt thường lệ.

"Chào buổi sáng!"

Vừa dứt lời cô lại cúi đầu xuống, tập trung vào từng hàng chữ trong cuốn sách trên tay. Hoàn toàn bỏ lơ cả Tsuna đang ở bên cạnh. Nhưng hắn nào quan tâm, chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi bắt đầu đứng dậy đi chỗ khác.

"Bộp!"

Kasu gập cuốn sách lại, dùng ánh mắt âm trầm ẩn sau lớp tóc mái nhìn về phía ba người bên kia. Yamamoto tăng động, Gokudera cục súc cùng Tsuna dịu hiền.. Ai mà ngờ được tổ hợp thế mà lại rất hòa thuận đâu. Ghen tị thật đấy!

Kasu một tay cầm cuốn sách, đứng dậy rồi nhanh chóng rời khỏi phòng học. Bước đi trên dãy hành lang vắng người đến lạ. Kasu đứng lại, cười nhẹ nhìn vào tấm gương bên cửa sổ.

"Theo dõi đủ chưa?"

Bầu không khí trong xanh bên ngoài khung cửa đột nhiên thay đổi. Trở nên vặn vẹo và tràn ngập một màu đỏ tươi. Qua khung cửa, thấp thoáng thấy đằng sau cô hiện lên một thân ảnh của nam nhân. Kẻ đó bật cười, tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

"Ôi dà... Chẳng phải ngươi thích lắm sao?"

Kasu dời mắt khỏi khoảng trời ngoài kia, xoay lưng nhìn vào cái bóng đen mập mờ phía xa kia.

"Ồ... Ngươi thích nhưng ta thì không!"

Tên kia ngẩn người trong chốc lát, nhưng rồi lại nở nụ cười. Lấy một tốc độ cực nhanh áp sát Kasu. Đưa bàn tay lạnh lẽo chạm vào gò mà thiếu nữ kia.

"Ahaha... Ta thực sự rất mong chờ khoảnh khắc đó đấy nha~ Khi mà ngươi hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay ta"

Kasu mặt lạnh, đôi mắt vô hồn khuất sau lớp tóc mái nhìn thẳng vào bóng đen trước mặt. Hắn khẽ cúi người, áp môi vào vành tai cô rồi thủ thỉ.

"Đến mức... không thể trốn thoát!"

Tiếng cười lạnh lẽo bật ra khỏi đôi môi kẻ kia. Kasu chỉ nở nụ cười nhẹ tràn đầy trào phúng, đưa mắt nhìn không gian xung quanh đang dần trở lại bình thường.

Đầy học sinh và tiếng ồn, rất nhộn nhịp. Kasu xoay người, đưa mắt nhìn bầu trời trong xanh ngoài kia. Nụ cười nhẹ gần nở trên môi, đôi mắt tràn đầy trào phúng. Cô cụp mắt, xoay đầu bước chân trở về lớp. Tỏ vẻ như những việc ban nãy hoàn toàn không hề xảy ra.

"Cộp!"

Kasu nâng mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào. Lại bình thản nhìn ông ta bắt đầu nói:

"Chắc các em cũng biết đã sắp đến kì thi giữa kì rồi!"

Kasu nhàn nhạt một tay chống cằm, tay còn lại xoa nhẹ vào bìa sách trên bàn. Bên tai vẫn là giọng nói vang lên đều đặn của người giáo viên già trên kia.

"Hiển nhiên việc làm hiện giờ của các em là phải tập trung ôn thi! Để đạt lấy kết quả cao nhất. Và tôi... cũng hi vọng các em không có được những con điểm thấp! Hiểu chứ?"

"Đã rõ ạ!"

Tiếng đáp lại của học sinh vang lên mồn một. Kasu khẽ cụp mắt, ngón tay dừng lại. Đột nhiên cô nở một nụ cười nhàn nhạt như có như không. Trải qua khoảng thời gian dài dằn dặt. Tất cả học sinh đều đồng loạt ra về. Chỉ còn riêng một mình Kasu ở lại lớp học.

Không một bóng dáng nào còn ngự trụ ở đây. Chỉ có thiếu nữ nhỏ bé kia. Hòa lẫn vào bóng tối và sự lạnh lẽo ở nơi không bóng người.

Sự trầm mắc đầy quỷ dị bao trùm lấy cả căn phòng. Cho đến khi thiếu nữ ấy đứng dậy, tiếng động phát ra làm bầu không khí đỡ hơn phần nào.

Kasu chậm rãi bước trên đường về nhà. Trong đầu cô là một mớ hỗn độn. Đột nhiên cô nhớ lại lời nói của Tsuna lúc ban nãy.

----------------------

"Kasu-chan..."

Kasu ngẩng đầu nhìn thiếu niên nở nụ cười ấm áp trước mắt. Tsuna vẫn dịu dàng đưa mắt nhìn Kasu. Nhàn nhạt hé miệng.

"Ngày mai là ngày nghỉ. Nếu được thì chúng tớ có thể qua nhà cậu ôn bài không?"

Tsuna nói là "Chúng tớ" chứ không phải là "Tớ". Điều đó có nghĩa là bao gồm cả hai người kia.

"Nhưng... cậu học rất giỏi mà! Không những thế còn có cả Gokudera và Yamamoto cũng rất giỏi!"

Tsuna như bỏ ngoài tai lời nói của cô. Chỉ nhìn Kasu rồi cười.

"Có sao đâu! Cứ coi như chúng ta học nhóm thôi! Tạm biệt cậu! Mai gặp!"

Chưa đề Kasu phản ứng, Tsuna đã xoay người rồi đi về phía cửa. Kasu chậm rãi thu lại bàn tay đang ở giữa không trung. Bắt đầu trầm mặc.

----------------------

"Tch... Phiền phức!"

Kasu nhăn mày, cô chẳng thích có một ai đó vào nhà mình. Cái cảm giác đồ vật của chính bản thân bị ai đó chạm vào hay giành lấy khó chịu lắm! Và hơn hết, cô không thích có ai đó biết được điều gì từ nhà của mình. Nhất là chỗ kia.

"Cộp!"

Bước chân của Kasu liền dừng lại. Sự quỷ dị của bầu không khí xung quanh cô đột nhiên tăng mạnh và lan tràn ra xung quanh.

"Nếu đã như vậy thì liền thuận theo!"

Giọng nói lạnh lẽo bật ra khỏi đôi môi thiếu nữ. Đôi mắt màu đỏ như sáng rực lên sau lớp tóc mái. Gần như sáng hơn cả bóng tối đang bao trùm lấy cô.

Kasu tiếp tục bước đi. Tiếng bước chân vang lên đều đặn trong không gian im ắng. Chẳng mấy chốc thân ảnh thiếu nữ đã mất hút sau làn sương mù dày đặc đến kì quái.


[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ