Chap 5: Ngất

1.5K 218 4
                                    

Tsuna dạo gần đây luôn thấy Kasu có chút khác lạ. Cô luôn trốn tránh bọn hắn, và điệu bộ luôn tỏ ra sợ hãi. Nghĩ đến đây thôi ánh mắt Tsuna dần tối lại. Lẽ nào... cô đã biết?

Nhưng sự thật không phải vậy, chỉ là hôm nay Kasu nhận được một tin nhắn. Từ những kẻ cô ghét cay ghét đắng trên đời. Ghét đến mức, muốn giết chết chúng.

Dù vậy lí trí cô không cho phép làm thế. Kura Kasu đã mệt lắm rồi. Mệt đến mức chỉ muốn chìm vào giấc ngủ vô tận. Tận hưởng sự bình yên, thanh thản một cách tuyệt đối. Không một ai làm phiền.

Nhưng giờ đây Kasu đang cảm thấy khó thở. Chán ghét trước cái suy nghĩ đó, sống trong cái thế giới mục nát này đủ làm cô điên đầu rồi.

Cô muốn thoát khỏi đây. Thoát khỏi cái thế giới đầy điên loạn này. Đột nhiên bên tai cô văng vẳng những âm thanh đầy chán ghét và khinh bỉ.

[Sâu bọ như mày làm gì ở đây?]

[Haha... Quá yếu đuối! Thứ như mày tại sao lại sinh ra trên đời chứ?]

[Mau chết đi thứ vô dụng]

[Tao sẽ thay ông trời trừng trị mày. Hahaha....]

"Rầm!"

Tsuna ở kế bên đang ngồi học đột nhiên thấy Kasu đứng dậy làm bàn văng ra một chút. Cô loạng choạng đứng dậy thở dốc. Cơ thể run rẩy. Một tay che nửa mặt. Che đi con mắt đầy hoảng loạn. Tầm mắt mờ dần. Thứ cô nghe được chỉ là những âm thanh đầy hỗn loạn bên tai.

"Kasu-chan!"

"Kura-san, trò sao vậy?"

"Kura-san!!"

Tsuna sợ hãi khi thấy người kia ngả xuống. Hoảng loạn bước tới gần, ôm người đó lên.

"Thưa thầy, em sẽ đưa bạn ấy xuống phòng y tế ạ!"

"Được, trò mau đi đi Sawada!"

Tsuna gật nhẹ đầu, cõng người con gái đó trên lưng rồi phóng như bay xuống phòng y tế. Hiện giờ trong lớp đang rất hỗn loạn, tiếng xì xầm to nhỏ vang lên. Cho đến khi giáo viên gõ thước lên bảng cả lớp mới bắt đầu tiếp tục việc học.

Yamamoto cùng Gokudera lo lắng, ánh mắt như có như không hướng về phía cửa lớp. Tsuna thở dốc, mở phăng cánh cửa phòng y tế, ánh mất dáo dác nhìn xung quanh.

"Tch, ngay lúc cần thiết thì Shamal-san lại không có ở đây!"

Hắn nhanh chóng đặt Kasu xuống một cái giường trắng tinh. Vừa đặt xuống hắn đi tìm xung quanh xem có thứ gì đó giúp được cho cô không thì hắn nghe thấy tiếng nỉ non.

"Làm ơn! Đừng!"

Tsuna nhẹ nhàng lau đi từng giọt mồ hôi trên trán Kasu. Ánh mắt có chút bi thương.

"Xin lỗi! Xin lỗi em!"

Tsuna trèo lên giường, ôm Kasu vào lòng, nhẹ nhàng xoa xoa lưng. Sau khi thấy cô đã ổn định, hắn nở nụ cười nhẹ nhàng. Ôm chặt Kasu vào lòng.

"Tôi hứa sẽ không để em đau nữa! Nhất định!"

Tsuna nhắm chặt mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cô gái bên cạnh. Kasu dần mở mắt, kinh ngạc khi thấy bản mặt của Tsuna đang sát gần mình, cô bật dậy, lùi vào bên trong. Tsuna dụi dụi mắt ngồi dậy, khẽ cười.

"Cậu tỉnh rồi, tốt quá!"

Kasu ôm chặt người.

"Ừ... Ừm!"

Cô đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Liền giật mình.

"Mới vậy mà đã là buổi chiều rồi sao?"

"Cạch!"

"Chào cậu Kasu!"

Cánh cửa phòng y tế vừa mở ra. Yamamoto cùng Gokudera bước vào, trên tay là cặp sách của Kasu và Tsuna. Cô đưa mắt nhìn bọn họ đang vui vẻ nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu.

"Kasu-chan! Chúng mình về thôi!"

Tsuna quay người nhìn Kasu. Cô ngẩng người, chậm chạp gật đầu. Nhưng ngay khi vừa bước xuống giường, cơ thể cô liền ngả xuống lần nữa. Yamamoto hoảng loạn ôm lấy cô rồi nói.

"Thôi thì để mình cõng cậu về!"

"Heh?"

Chưa kịp để Kasu phản ứng, cơ thể cô đã nằm gọn trên lưng của Yamamoto. Cuối cùng cả bốn người đều cùng nhau trở về nhà. Kasu he hé mắt nhìn Gokudera cùng Tsuna ở phía trước đang cùng trò chuyện vui vẻ.

"Ghen tị thật đấy!"

"Hửm?"

Yamamoto nhẹ nhàng hỏi.

"Có chuyện gì sao Kasu?"

"Không, chỉ là tớ cảm thấy ghen tị với các cậu! Có thể vui đùa cùng nhau, làm nhiều thứ cùng nhau. Vui lắm!"

Yamamoto cười nhẹ.

"Nếu muốn cậu cũng có thể mà!"

Kasu cười nhẹ, vòng tay trên cổ Yamamoto dần siết chặt.

"Người như tớ thì không xứng đâu!"

Hai người im lặng một chút, đột nhiên Kasu nói:

"Người cậu ấm áp thật đấy Yamamoto. Cảm ơn!"

Giọng Kasu dần nhỏ lại. Yamamoto liền biết được cô gái sau lưng hắn đã ngủ. Hắn cười nhẹ, ánh mắt có chút âm trầm. Nếu muốn tôi có thể cho em mọi thứ. Vì thế đừng buồn nữa nhé, cô gái của tôi.

Kasu mở mắt tỉnh dậy lần nữa, nhận ra bản thân đang nằm trên chính chiếc giường ở nhà mình. Cô ngồi dậy, xoa xoa đầu rồi bước xuống bếp nấu ăn. Ăn xong cô bắt đầu đi tắm, nằm trong bồn. Ánh mắt cô như có như không hướng đến những vết rạch ở cánh tay.

Khẽ tặc lưỡi, cô đứng dậy thay đồ bước ra khỏi phòng tắm. Vừa tiến đến giường, cô liền nhận được tin nhắn.

[Bọn tao sẽ đến tìm mày sớm thôi]

[Đừng nghĩ rằng có thể chạy trốn được con khốn!!]

[Mày sẽ chết]

Kasu hoảng loạn, bên tai là những âm thanh "Ting ting" vang lên từ chiếc điện thoại trước mặt. Cô đưa tay, ném vỡ nó xuống sàn. Kasu ôm đầu hét lên, khụy gối đập tay lên sàn.

"Tại sao lại không buông tha tôi? Tại sao?"

Đột nhiên xung quanh cô đều bị cắt nát, những sợi tơ xuất hiện bao phủ lấy căn phòng. Kasu ôm người.

"Làm ơn... Buông tha tôi đi!"

Tiếng khóc nức nở vang lên trong sự hỗn loạn của những sợi tơ. Chúng bắt đầu cắt tất cả mọi thứ. Chỉ trừ thiếu nữ ở giữa. Bao bọc lấy cô ấy như đang bảo vệ.

Tối hôm đó mọi người xung quanh đều nghe thấy tiếng la hét và âm thanh đổ vỡ liên tục bên trong căn nhà ấy. Dù vậy cũng chẳng có một ai dám hó hé đến. Bởi vì nếu làm vậy thì họ cũng sẽ bị liên lụy theo.

[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ