Kasu càng cảm thấy đau đớn bao nhiêu thì thiếu nữ kia càng vui vẻ bấy nhiêu. Tiếng cười cùng tiếng hát cứ không ngừng vang lên như một loại hình thức tra tấn Kasu.
Cô khó khăn thở dốc, đôi bàn tay vò nhăn lớp áo trước ngực. Từng giọt nước mắt không ngừng rơi, thấm lên mặt đất và trượt dài trên những cánh hoa đỏ rực.
"Nè nè... Nói gì với ta đi!"
Kasu cắn răng ngước mặt nhìn về phía ngôi mộ. Cô gái kia vẫn ngồi đó, đang chống cằm đung đưa chân một cách vui vẻ nhìn về phía cô. Có vẻ cô ta đang rất hưởng thụ khi nhìn thấy cảnh cô chật vật thế này.
Cứ nhìn đến cái khuôn mặt kia là Kasu không khỏi thất kinh. Bởi nó hoàn toàn giống cô, cả hai khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước.
Cái khác là mái tóc dài mượt của người kia đối lập với mái tóc ngắn lòa xòa của cô. Và cả đôi mắt đầy ý cười kia cũng khác hoàn toàn với đôi mắt vô hồn này.
"Ha... Ha... Rốt cuộc... ngươi... là ai?"
Kasu khó khăn thở dốc, lời nói phát ra cũng đủ nghe được sự đau đớn và run rẩy của cô. Thiếu nữ kia chợt dừng lại, cong cong đôi mắt nhìn vào cô.
"Ta là ngươi. Và ngươi cũng là ta. Chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nhau!"
Kasu còn chưa kịp phản ứng thì cơn gió lại lần nữa nổi lên, cuốn bay mọi thứ và che mất tầm nhìn của cô. Thứ cuối cùng cô thấy được chính là hình ảnh cô gái ngồi trên ngôi mộ đang nở một nụ cười cùng câu nói:
"Chúng ta... sẽ còn gặp lại!"
Bóng tối sụp xuống, Kasu lại có cảm giác cơ thể đang rơi xuống và chìm trong dòng nước lạnh lẽo. Vẫn là cái cảm giác đau đớn và khó thở kia. A, có lẽ cô chết thật thôi!
Không! Không muốn! Cô thật sự không muốn.
Kasu đưa tay lên ôm mặt, đưa đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn ánh sáng đang xa rời bản thân.
Làm ơn. Ai đó cũng được, cứu tôi với!
------------------
"Kasu..."
Tsuna đưa tay ôm mặt, giấu đi đôi mắt âm trầm của bản thân. Rốt cuộc hắn đã làm sao chuyện gì chứ?
Rõ ràng Haneru còn an toàn ở đây, vậy thì Kasu ở đâu rồi? Nếu hắn nhớ không lầm thì kiếp trước làm gì có việc cô bị mất tích như thế này?
Khốn nạn!
"Bụp..."
"Juudaime"
Gokudera đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Tsuna đang điên cuồng đấm tay vào tường. Hắn cũng sợ hãi chứ, hắn đã vô cùng sợ hãi khi biết tin Kasu mất tích.
Không, không phải chỉ mỗi mình hắn có cảm xúc như thế. Mà tất cả bọn hắn đều đồng thời cảm thấy như vậy.
Sợ hãi, tuyệt vọng, bi thương và bất lực.
Tất cả đều hòa quyện vào nhau không ngừng dày vò bọn hắn. Liệu Kasu... có đang cảm thấy như vậy hay không?
--------------------
"Chúng ta... tựa như một con rối vậy!"
Giọng nói bí ẩn ấy vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nghe như cười khinh nhưng cũng nghe như tiếng thở dài.
"Chúng ta chẳng thể nào thoát khỏi được sự kiểm soát của số phận. Bị nó đùa giỡn trong lòng bàn tay mà không thể thoát ra"
Thiếu nữ tóc đen đưa mắt nhìn bầu trời phủ đầy sao sáng, cô đưa mắt nhìn xuống cánh đồng hoa bỉ ngạn. Một nụ cười nhẹ liền nở trên môi.
"Thôi thì... cứ thuận theo nó cũng không sao!"
Những câu nói ấy cứ không ngừng văng vẳng bên tai Kasu, đem đến cho cô muôn vàn khó hiểu, thắc mắc.
"Rốt cuộc... cô ta đang nói gì vậy?"
"Mah... Kệ đi! Dù sao cũng chẳng phải việc của mình"
Kasu cụp mắt, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cô... mệt mỏi quá rồi.
"Ôi dà... Có công chúa đến ghé thăm ta này!"
"Ai vậy?"
Trong khi Kasu còn đang chìm vào trong sự mơ màng, có một giọng nói của một chàng trai vang lên bên tai. Cùng lúc đó cô cảm thấy cơ thể rơi vào một cái ôm. Bao cảm giác lạnh buốt, khó thở ban nãy đều biến mất.
"Ổn cả rồi! Mọi chuyện... đều ổn cả rồi"
Giọng nói ấy lại vang lên như xua đi mọi sự sợ hãi bên trong Kasu. Cô bỗng cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ, liền buông bỏ sự phòng bị của bản thân mà tận hưởng sự ấm áp do người lạ mặt kia đem lại.
"Thôi thì... để tôi tham lam một chút cũng được"
Để tôi tham lam khi cố gắng níu kéo hơi ấm mà người mang cho. Xin lỗi nhưng... làm ơn đừng bỏ tôi! Cầu xin người!
Nam nhân kia mím môi nhìn giọt nước mắt đang dần lăn ra khỏi khóe mắt của Kasu. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.
"Ổn cả rồi! Ta đã về với em rồi thân ái!"
--------------------------
"Cái quái gì vậy chứ?"
Aoi cắn móng tay, nghiến răng nhăn mày nhìn bản đồ trên không trung không có dấu chấm đỏ như lần trước. Cô ta tức giận, liền đứng dậy đập vỡ hết đồ đạc trong phòng.
Uổng công cô ta dùng cả tính mạng cắn nuốt toàn bộ hệ thống để lấy tất cả năng lực. Vậy mà bây giờ có một con nhỏ Kasu cũng chẳng tìm ra được. Vô dụng!
Chết thì phải thấy xác! Dù chỉ còn xác thì ít nhất nó cũng phải gửi tín hiệu về. Rốt cuộc đã có thứ gì cản trở Aoi cơ chứ. Phải có thứ gì đó còn mạnh mẽ, đáng sợ hơn tất cả hệ thống mới có thể cản trở sức mạnh của nó. Rốt cuộc... là thứ gì?
Aoi cắn móng tay, lúc sau cô ta dừng lại. Thả tay ra rồi nở một nụ cười vô cùng đáng sợ.
Không sao cả! Dù không biết Kasu đang đi đâu thì chỉ cần mọi thứ vẫn theo kế hoạch là được. Mục tiêu tiếp theo là Haneru.
Chỉ cần loại bỏ được cô ta Aoi có thể làm những gì mình muốn. Cô không thể chịu nổi cảnh bị hệ thống đùa bỡn nữa. Đến lúc này cô phải đứng dậy chống trả thôi.
Có trách thì trách số phận chúng ta tại sao lại giống như một con rối bị điều khiển và đùa giỡn như một trò chơi.
Có trách thì trách tại sao mọi nguồn cơn đều bắt nguồn từ Kasu.
Kasu cô ta mới chính là kẻ chủ mưu. Chính cô ta mới là kẻ đã đẩy mọi người đến bước đường cùng này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
AksiNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...