"Này này... nghe tin gì chưa? Tớ vừa nghe ngóng được từ phòng giáo viên là hôm nay có học sinh mới chuyển tới lớp ta đấy!!"
"Thật không vậy?"
"Đã lâu lắm rồi chưa có ai chuyển tới! Có xinh không?"
"Là nam hay nữ?"
Nữ sinh vừa bước vào lớp báo tin liền ngay lập tức bị nhiều người vây quanh. Từng câu hỏi một cứ vang lên không ngừng khiến cô nàng quay mòng mòng.
"Thôi đi! Im lặng chút nào!"
Cô nàng hét toán lên, bầu không khí rộn ràng ban nãy liền chìm vào im lặng. Cô thở hồng hộc, tay chống nạnh bực tức nhìn đám người trước mặt.
"Thứ nhất tớ nghe được tin là lớp ta có học sinh mới, điều này hoàn toàn đúng! Thứ hai tớ không biết cậu ấy xinh hay không nhưng chắc chắn xinh! Thứ ba, tớ không biết cậu ấy là nam hay nữ! Được chưa?"
Bầu không khí dần trở nên trầm mặc, có vài người âm thầm biểu môi rồi quay về chỗ. Chẳng mấy chốc đám người bu kín trước cửa đã giải tán. Còn cô nàng kia chỉ đưa tay đỡ trán rồi lắc đầu ngán ngẫm.
Kasu... đã nghe thấy hết! Học sinh mới... chuyển tới trong khoảng thời gian này kì thực rất lạ! Ít lắm a! Vì giờ đây cũng đã sắp sang học kì II rồi!
Nhưng... có lẽ trong khi bản thân cô vẫn đang rất bình thường thì người kế bên lại không hề giống vậy. Kasu âm thầm liếc mắt nhìn Tsuna, chợt nhận ra... khuôn mặt cậu ta đã thay đổi.
Cảm xúc dịu dàng ngày nào đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn sự lạnh băng cùng một chút kì lạ. Ánh mắt như tối đi vài phần, chiếm hết sự ấm áp thay vào đó là sự u ám khác thường ngày.
Ngoài Tsuna ra thì vẫn còn hai người khác, Gokudera cùng Yamamoto. Gokudera thì dường như rất bực tức, hắn ta cứ nghiến răng không ngừng. Còn Yamamoto thì mất đi sự vui vẻ thường ngày, chỉ còn lại sự âm trầm đến đáng sợ.
Sự thay đổi của ba người này khiến Kasu cảm thấy quan ngại. Trong lúc không tự chủ, bản thân cô đã bắt đầu dâng lên một tầng cảnh giác đối với vị học sinh kia. Kasu nhẹ nhàng thu lại tầm mắt, cúi đầu tập trung vào quyển sách trên tay.
"Cạch!"
"Các em về chỗ nào! Đến giờ vào lớp rồi!"
Toàn bộ học sinh đưa mắt nhìn giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp. Không nhanh không chậm bắt đầu tản ra bước về chỗ. Giáo viên đập cuốn sổ trên tay xuống bàn. Trầm giọng nhìn chằm chằm đám học sinh.
"Chắc các em đều biết hôm nay lớp chúng ta có bạn mới đến rồi nhỉ?"
Nhận được cái gật đầu từ các bạn học sinh, giáo viên chủ nhiệm chầm chậm nở nụ cười. Vui vẻ nói:
"Thế thì tốt! Dù sao chắc chắn các em sẽ làm quen với bạn nhanh thôi! Vô đi em!"
Thầy giáo mỉm cười nhẹ quay đầu về phía cửa. Nhiều tầm mắt cũng lập tức chuyển về hướng ấy. Cánh cửa dần dần mở ra, một người con gái nhẹ nhàng tiến vào.
Mái tóc đen dài uốn lượn trên không trung, đôi mắt màu xanh dương nhàn nhạt khẽ chớp chớp như chứa hàng ngàn vì sao sáng, đôi môi đỏ mọng như quả cherry và cả thân hình cao gầy chuẩn đến ngưỡng mộ. Và đặt biệt hơn là nốt rồi ngay khóe mắt, khiến cô nàng thêm phần yêu mị.
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm lấy viên phấn, không nhanh không chậm bắt đầu viết tên của bản thân.
"Chào mọi người, mình là Yokoshima Haneru! Hân hạnh gặp mặt!"
Vừa dứt lời, cô nàng liền nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt khẽ híp lại vừa khiến cô nàng trở nên thân thiện vừa ẩn ẩn vài tia yêu mị lạ thường. Không khí trong lớp như ngừng lại trong chốc lát, nhưng rồi lại bắt đầu bùng nổ một cách đáng sợ.
"Trời ạ! Xinh vãi chưởng!"
"Má ưi! Con bị bẻ cong rồi!"
"Trái tim tôi đang đập thình thịch một cách không ngừng! Cô gái ấy thật thú vị :)))"
Haneru vẫn giữ nguyên nụ cười nhìn chằm chằm cả lớp. Ánh mắt cô lại như có như không liếc nhìn đến một vài vị trí. Một cái đầu màu cam, một cái màu trắng và hai cái màu đen.
Ánh mắt cô như lóe lên một tia sáng. Sau khi được giáo viên chỉ cho chỗ ngồi, cô liền bước xuống ngồi vào chiếc ghế rồi bắt đầu tiết học đầu tiên.
Nhưng Kasu vẫn có thể mơ hồ cảm nhận một tầm mắt tràn đầy ý cười nhìn chằm chằm mình. Chính là ở sau lưng, cũng là chỗ mà cô nàng học sinh mới chuyển đến.
Sự lạnh lẽo trong mắt cô không ngừng tăng lên, nhưng toàn thân vẫn một mực là bầu không khí yên tĩnh. Không một chút thay đổi.
Cả Tsuna cũng thế, sự khác thường ban nãy của hắn cũng mất tâm mất tích. Trở lại làm con người ấm áp như bao ngày, chỉ khác ở chỗ. Hắn ta không hề đi chào hỏi cô bạn như mọi người.
Quả thật, diện mạo của Haneru rất được mọi người yêu thích. Sự trẻ trung, thân thiện pha lẫn một chút yêu mị lay động lòng người. Đặc biệt nhất là đôi mắt xanh dương trong trẻ phát sáng cùng nốt ruồi mị hoặc ngay khóe mắt.
Chẳng mấy chốc đã lôi kéo sự chú ý của mọi người. Không cần nói cũng biết, chỉ cần vài ngày thôi cô nàng sẽ chiếm được một vài vị trí trong trường: Hoa khôi của trường, Nữ thần được mọi người yêu thích...
Sự thu hút này khiến Kasu cảm thấy sợ hãi đến kì lạ. Trong chốc lát, tầng tầng lớp lớp sự cẩn trọng trong lòng Kasu đối với cô gái mới đến này đồng loạt xuất hiện.
Trực giác của Kasu mách bảo, cô phải nhanh chóng tránh xa cô gái này ra. Càng nhanh càng tốt, bởi vì nếu không sẽ có việc gì đó rất tồi tệ sẽ xảy đến với cô.
"Này hệ thống... Là cô gái đó phải không?"
Haneru chống cằm, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn bóng lưng nhỏ bé kia.
"Vâng! Là cô ấy!"
Một nụ cười nhẹ dần nở trên môi, Haneru khẽ híp mắt.
"Ta thấy cô ấy có gì đâu! Cũng chỉ là một con người bình thường có chút trầm lặng thôi mà!"
"Ngài không hiểu!"
Giọng nói lạnh lẽo vang lên trong đầu Haneru. Dường như cô có thể nghe thấy được một ít sự trào phúng.
"Cô ấy không hề đơn giản như bề ngoài đâu! Xét về mức độ nguy hiểm thì những kẻ kia chẳng sánh lại nổi! Và ngay cả ngài, nếu muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ cũng nên cẩn trọng. Đừng dại dột đối đầu thẳng với cô ấy!"
"Vậy sao?"
Haneru đưa tay che đi nụ cười nở rộng của mình. Ánh mắt híp lại tràn đầy hứng thú nhìn chằm chằm cô gái trước mặt.
"Thế thì ta lại càng muốn khám phá cô ấy hơn! Để xem mục tiêu nhiệm vụ có đáng sợ như trong lời nói của ngươi hay không!"
"Tùy ý ngài! Nếu có gì đó sơ suất cũng là lỗi của ngài!"
"Được thôi! Ta sẽ chịu trách nhiệm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân KHR] Not yet
AcciónNgười bạn ngồi kế bên Tsuna là một người kì lạ. Mái tóc ngắn qua vai luôn lòa xòa, trông không gọn gàng. Phần tóc mái luôn che đi nửa khuôn mặt khiến cho người khác không thể biết được suy nghĩ đồng thời mắt của cô bạn. Sự tồn tại thấp, khiến cho ng...