Chap 6: Chạy trốn

1.4K 223 4
                                    

Sau khi qua một đêm đầy khắc nghiệt. Kasu vác một tinh thần bất ổn lên lớp. Cô luôn tránh đi những câu hỏi của Tsuna và hai người kia chỉ bằng một nụ cười gượng.

"Mình ổn cả! Không sao đâu!"

Thế nhưng điều đó lại làm những người kia cảm thấy bất an hơn. Nhất là Tsuna, trực giác của cậu luôn mách bảo điều gì đó. Mà trực giác của Vongola thì luôn đúng.

Trong khi tiết học đầu tiên vừa mới bắt đầu chưa được bao lâu thì ngoài cửa lớp, dần dần xuất hiện một tốp người con gái với vẻ ngoài khác lạ đứng đấy. Có một người đã mạnh dạn bước vào, mở xoạch cánh cửa ra. Quay người hướng mặt về giáo viên.

"Anou... Thầy có thể cho em gặp bạn Kura Kasu được không ạ?"

Giáo viên đang giảng bài, xoay người nhìn thẳng vào đám nữ sinh kia.

"Các em là gì của em ấy vậy?"

Người đi đầu cười một cách dịu dàng.

"Em là người quen của bạn ấy ạ! Hôm nay có chút việc nên muốn gặp mặt bạn đó một chút!"

Giáo viên có chút nghi ngờ nhưng rồi cũng bỏ qua.

"Kura-san, có người gặp em này!"

Nghe gọi đến mình, Kasu giật nảy người. Khuôn mặt hiện rõ sự sợ hãi, toàn thân run rẩy không ngừng. Cô chậm chạp đứng dậy.

"Vâ-Vâng!"

Kasu mím chặt môi, bước ra khỏi lớp. Tsuna dùng ánh mắt phức tạp nhìn thiếu nữ kia rời đi cùng đám con gái trông có vẻ dịu hiền. Trực giác của cậu càng mạnh mẽ hơn, bởi vì hắn vẫn nhớ rõ. Sau khi gặp lại đám người kia, Kasu của hắn đã đem toàn thân ướt đẫm trở về lớp.

Tsuna nhíu mày nhẹ, ánh mắt tối dần. Kasu đi cùng đám con gái kia ra sân trường, bắt đầu đi ra phía sau. Nơi mà bọn chúng cho là cực kì an toàn để làm việc. Thực chất đám con gái đó là bạn học cũ của cô. Ngày xưa cô cùng chúng học ở Tokyo. Nhưng cô đã chuyển trường. Vì một vài lí do.

Vừa đến nơi, đột nhiên cô bị đẩy ngã. Một bàn chân đạp thẳng lên lưng cô, đã vậy còn xoay xoay vài cái.

"Tao không ngờ là mày lại đi chuyển đến cái nơi tồi tàn này cơ đấy?"

"Haha... Phải phải!"

Kasu khó nhọc chống tay, nhưng lại bị đạp xuống lần nữa.

"Oi oi... Tao nhớ mày chưa từng phản kháng cơ mà!"

"Tại sao giờ lại làm vậy hả?"

Người kia gằn giọng, chân dùng lực đạp xuống. Đám người phía sau cũng tiến lên dùng lực đạp. Kasu bắt đầu cảm thấy khó thở.

Cảm giác đau rát từ trên đầu cô đột nhiên xuất hiện. Một đứa con gái nắm lấy tóc cô kéo mạnh lên. Khuôn mặt Kasu nhăn lại đầy đau đớn. Đứa con gái kia kề sát mặt cô.

"Mày nghĩ gì mà lại định chạy trốn tao vậy hả?"

"A!"

Bàn tay cô bị một người khác dùng chân đè mạnh xuống, dùng lực xoay xoay. Còn người nắm tóc cô nhếch mép đầy nguy hiểm.

"Hình như tao nhớ mày chịu đau giỏi lắm mà nhỉ?"

Vừa dứt lời cô ta đập mạnh đầu Kasu xuống đất. Máu bắt đầu túa ra từ trán của cô. Hay thật đấy, lại chọn ngay chỗ có đá mà đập. Chắc chắn là cố tình.

Kasu mím môi, không la hét hay rên rỉ vì đau. Đột nhiên có một người đá thẳng vào bụng cô. Kasu văng ra một đoạn, ôm gặp bụng lại. Khó khăn ho.

"Haha..."

Đám kia cười rộ lên. Thích thú nhìn người con gái trước mặt đau đớn. Đột nhiên có một người từ đâu bước ra, trên tay cầm một xô nước.

"Xem xem tao vừa kiếm được gì này!"

Vừa dứt lời cô ta lôi đầu cô dậy, dọng thẳng vào xô nước đầy. Cô hoảng loạn, hô hấp dần gấp gáp. Cô vũng vẫy muốn thoát ra nhưng đám kia liền kìm lại, mỗi người một nơi, hành hạ cô gái nhỏ bé.

"Ha... Ha..."

Kasu thở dốc, khuôn mặt hoàn toàn ướt đẫm. Đám kia thích thú dội phần nước còn lại lên người cô. Kasu run rẩy ôm lấy người, che tai. 

Tầm mắt cô mờ dần, trước mặt cũng chỉ là những nụ cười dài đến mang tai đầy rùng rợn. Kasu nhẹ nhắm mắt và rồi ngất đi.

Khi Kasu mở mắt tỉnh dậy, cô liền nhìn thấy trần nhà trắng toát. Cô ngồi dậy, nhìn nhìn xung quanh. Liền suy đoán được mình đã ở trong bệnh viện.

Kasu liền thắc mắc, vậy ai là người đã đưa mình vô đây? Cái suy nghĩ đó bị cắt ngang khi cánh cửa phòng mở ra. Tsuna cùng những người khác bước vào.

"Kasu-chan, cậu ổn chứ?"

Kasu nghiêng đầu, nhìn những người trước mặt.

"Có chuyện gì đã xảy ra với tớ sao?"

"À, không... Chỉ là tớ đột nhiên thấy cậu bất tỉnh ở phía sau trường thôi. Và tớ còn thấy cậu bị thương rất nhiều nên mới đưa cậu vô đây!"

"Vậy sao?"

Kasu cụp mắt, nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn cậu! Nhưng có thể cho tớ không gian riêng được không?"

Tsuna gật đầu, cùng Yamamoto và Gokudera ra khỏi phòng. Kasu ngồi một mình, tay khẽ sờ sờ miếng băng gạc trên trán, cô bỏ tay xuống. Nằm cuộn tròn trong chiếc mền màu trắng trinh. 

Cô vẫn luôn thắc mắc. Điều gì đã xảy ra sau khi cô ngất đi? Thế nhưng cô sẽ mãi mãi chẳng biết được bí mật ấy. Một bí mật động trời.

Tsuna ở ngoài cửa, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô gái bé nhỏ kia qua tấm gương. Hắn nắm chặt tay. Mím môi tự trách bản thân.

Nếu như hắn đến trễ hơn cô gái kia sẽ gặp nguy. Nếu như hắn bảo vệ cô ấy nhiều hơn thì đã không xảy ra chuyện như vầy.

Tất nhiên Tsuna sẽ không kể cho Kasu nghe đâu. Về tất cả việc xảy ra sau khi cô ấy ngất đi. Bởi vì sau khi kể xong, tất cả hình tượng của hắn trong mắt cô ấy sẽ sụp đổ.

"Juudaime, ngài có ổn không vậy?"

Gokudera lên tiếng. Tsuna cười nhẹ.

"Tớ không sao cả! Chẳng phải các cậu cũng có một chút không ổn hay sao"

Gokudera hạ tay, nắm chặt lại. Tất cả bọn hắn đều cảm thấy ân hận. Luôn muốn giết chết đám con gái ban nãy. Nhưng không thể để cô ấy biết được. Chỉ cần đe dọa một chút là được rồi, đúng không?

Bọn hắn sẽ không như lúc trước nữa, sẽ không đưa mắt lạnh nhạt nhìn cô ấy tự bước vào lớp với bộ dạng yếu đuối đó nữa.

Chỉ cần có một ai đả động đến cô ấy. Liền đem hành hạ!

[Đồng nhân KHR] Not yetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ